Coelho – Một ví dụ về hàng giả

 

O Zahir và những liên tưởng

Rất lâu không đọc gì, hôm qua tôi mượn được O Zahir của Paulo Coelho, một quyển sách best seller trên thế giới, và ngồi đọc với sự kỳ vọng một cái gì tương đương hoặc mới mẻ hơn Alchemist. Cuốn truyện dẫn tôi hết từ sự liên tưởng này đến sự liên tưởng khác.

Đầu tiên, truyện kể với giọng tự sự về một nhà văn thành đạt, nổi tiếng, giàu có, gái theo cả đàn, 4 đời vợ trong đó cô vợ thứ 4 có sức ảnh hưởng lớn, đã khiến ông này bỏ nghề nhạc theo nghề văn. Nhà văn có tư tưởng rất thoáng về tình dục, và tất nhiên vợ ông cũng vậy, họ vẫn thường có những áp phe để thỏa mãn bản thân. Trong khi vô cùng yêu nhau, hai người vẫn thường làm tình với vô số người khác. Nhà văn nhớ lại cô vợ đã thuyết phục mình đi vào con đường viết lách như thế nào, nhớ lại chuyện ông đã vứt bỏ tất cả để đi du lịch tây ban nha, đi trên các con đường, cảm thấy con người dù ngôn ngữ khác nhau, nhưng chỉ cần “hòa mình vào vũ trụ”, “theo dõi các dấu hiệu” là sẽ đạt đến một dạng giác ngộ, sẽ theo đuổi được giấc mơ của mình … Ông về và viết cuốn sách về các dấu hiệu, ngay lập tức trở nên nổi tiếng, càng có nhiều gái hơn, nhiều tiền hơn.

Liên tưởng : một bộ phim erotic tối thứ sáu mà tôi đã xem hồi ở Đức. Phim nói về một cô gái yêu nghệ thuật, thích vẽ. Nàng còn trẻ nên chưa được công nhận. Thế rồi nàng phát hiện ra cách làm tình với đàn ông và đàn bà trên một tấm giấy trắng lớn, người bôi đầy các loại sơn, lăn lộn, quằn quại với nhau cho sơn nó dính đầy xuống giấy thì cảm hứng mới “tuôn trào”, nàng bắt đầu vẽ vô số tranh bằng ngòi bút “cơ thể” đó, mở phòng tranh và trở nên nổi tiếng. (phải chú thích : tranh của nàng giống như cầm chậu sơn hất toẹt một cái vào tường…)

Vợ thứ tư của ông này là phóng viên. Nàng cũng rất thành đạt, nàng có tiền, nàng thông minh xinh đẹp, có chồng nổi tiếng, có trí thức. Nàng băn khoăn vì rất thích ông hàng xóm nhưng ông ấy không dám bỏ vợ theo nàng. Nàng thường nghĩ ngợi nhiều thứ, ví dụ như chuyện hạnh phúc là gì của nàng chiếm chắc phải đến cả chục trang sách, nàng nói là con người ta không dám theo đuổi giấc mơ thực sự, nàng tưởng tượng hitle đã chiến thắng thế chiến, giết sạch các chủng người ngoài người đức, ở tuổi hơn 30 nàng cảm thấy thôi thúc với việc đi tìm ý nghĩa cuộc sống và cho rằng nó chỉ có ở trong chiến tranh iraq, nơi nàng nhất định phải đến. Nàng đi và vác về một anh người Kazactan, không rõ có làm tình với anh ta không, nhưng nàng nói anh ấy “có một sự nhạy cảm tuyệt vời với thế giới”, anh này về sau thì được nói rõ là một giai nhà quê, hay bị động kinh, thường nghe thấy “tiếng nói”, mở mồm ra là “tiếng nói bảo …” và hình như không học hành gì. Nàng đồng tình với anh ta là con người cần phải có lại “năng lượng yêu thương” đã bị quên lãng, sứ mệnh của hai người là phải đem lại “năng lượng” đó cho trái đất !

Ặc, có lẽ tôi không có khiếu nói mỉa mai lâu, được một lúc đã chán đến tận cổ. Đã lâu tôi không đọc một cuốn sách, và đã rất lâu tôi không đọc một cuốn được tung hê đến tận mây xanh trên thế giới mà lại yếu kém kinh hoàng, đầy sự giả tạo, dài dòng và màu mè như O Zahir.

Nếu Alchemist – nhà giả kim là một tác phẩm thuộc loại trung bình khá, trong sáng và ngắn gọn nói về ước mơ của một cậu bé thì O Zahir chỉ là một sequel tầm thường, bôi trát, ăn theo một cách lố bịch trong tự sự đầy cảm tính và lằng nhằng của một ông già ăn no rửng mỡ. Nó khiến tôi liên tưởng đến sách dạy người lớn hay ho và vô ích (chính điểm này khiến nó bán chạy), đến tầng lớp thượng lưu đầy đủ vật chất hóa cuồng như Tom Cruise và giáo phái của nợ gì đó của anh ta, đến thói trí thức rởm đời móc ở đâu đó ra một sự tích rồi kết luận hàm hồ, đến một buổi đi nhà thờ của dân tị nạn bên đức mà tôi tình cờ tham gia : các con chiên với trình độ văn hóa lớp 3 đã cùn mòn lên kể chuyện nhờ tin chúa mà tôi khỏi ốm sau đó quỳ xuống và tất cả mọi người rú lên, đến thói khoa ngôn xảo ngữ, đến cái gì ngược lại với phong cách minimalism của Hemingway, những đoạn đối thoại dài đến không thể tin nổi, lèn chặt các câu rác gồm các từ tình yêu, năng lượng, tiếng nói, hạnh phúc, dấu hiệu, biểu tượng, kỳ diệu, hiểu biết, vũ trụ, ý nghĩa, quên lãng v..v…, đến những kẻ ngộ chữ, đến những nhà học giả thời trang – blogger nổi tiếng cái-gì-cũng-nhồi-vào-blog trong cộng đồng mạng đang mọc lên như nấm sau mưa từ khoảng 5 năm đổ lại, đến Bad Guy của Kim ki duk tràn ngập ẩn dụ với phương châm ẩn dụ chỉ để ẩn dụ chứ chả cần mang một ý nghĩa nào cả, và cuối cùng, đến tất cả những nhà văn đã quên đi mất những năm tháng khó khăn sáng tạo của mình, giờ đây say sưa danh vọng và tiền bạc, khoái lạc, chỉ còn ngồi viết và bán, viết để bán, bán được càng nhiều càng tốt.

Tôi đọc 1/3 cuối của truyện với tốc độ 10 trang 1 phút, thực ra kết cục thế nào đối với tôi không quan trọng nữa.

Một chuyện buồn cười cuối cùng : Paulo Coelho uyên bác nói “mọi sự vật trên đời đều có một ý nghĩa gì đó” và trích một câu của Einstein “Chúa không chơi trò xúc xắc” mà không biết rằng, câu đó của Einstein nổi tiếng, vì nó sai.

——————

O Zahir được đánh giá thế nào trên thế giới ?

Tôi google the zahir và nhận thấy có rất ít review trên các báo lớn, tác phẩm này không được nhắc đến nhiều.

Một số review của các tờ báo :

The Observer’s review :

“Adam Mars-Jones finds Paulo Coelho hurtling towards stupidity as he reaches for wisdom in The Zahir”

Paulo Coelho writes because he wants to be loved. I read because I want to be interested. At this point it’s hard to say which of us is the more disappointed.

…Nothing hurls a writer into stupidity more rapidly than the desire to be thought wise.

…One clue to the awfulness of this book may be that Coelho writes a weekly syndicated column. Anyone who has written a regular column knows that making bricks without straw is an occupational hazard. Coelho seems to have reached a stage where he would hardly recognise straw if he fell over a pile of it.

…Unfortunately, simply repeating the words ‘Esther’ and ‘Zahir’ in close conjunction can’t make this persuasive. Lost socks have been sought with more passion than this lost wife. On balance, there’s more psychological depth in Calvin Klein’s Obsession than in Paulo Coelho’s Zahir.

http://books.guardian.co.uk/reviews/generalfiction/0,6121,1509075,00.html?gus

Washington Post Book World’s review :

…This is the age of the blog, of instant hit-and-run publishing. It’s
easy to put your blah-blah-blah out there for a reading public. But novels are different; they demand some sort of narrative thread. Coelho knows this. In one of many asides in a novel of asides, he writes, “When I used to read biographies of writers, I always thought they were simply trying to make their profession seem more interesting when they said that ‘the book writes itself, the writer is just the typist.'” The Zahir feels a lot like typing.

http://www.chron.com/disp/story.mpl/life/books/reviews/3335585.html

Easy book’s review

I found‘The Zahir’ both pretentious and superficial in its scope. This is one very dissatisfying book and is not recommended unless you are a Coelho fan.

http://between-the-covers.blogspot.com/2005/08/zahir-by-paulo-coelho.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s