Disgrace, by Coetzee – a master piece in a terrible unpleasant way

Chưa bao giờ tôi gặp một tác phẩm như thế. Càng gần đoạn kết, sự khó chịu và bực mình nó nhóm lên trong tôi càng bùng lên như một ngọn lửa, thậm chí cả cho đến sau khi tôi gấp sách lại được vài giờ đồng hồ.

Tôi giận dữ vì điều gì thế ?

Về kiểu cư xử cứng đầu, hèn nhát kỳ cục của David và Lucy ? Hay về sự tàn bạo thú vật đi kèm với sự khuất lụy thảm hại của con người ? Suốt cả thời gian đọc, tôi chờ đợi những sự bùng nổ. Tôi chờ đợi và thậm chí hét thầm lên rằng : nào, David Lurie, ông là một người đàn ông, một người bố, những thằng da đen đốt ông, cướp nhà ông và hiếp con gái ông chúng nó ở ngay nhà hàng xóm, hãy cư xử như một người đàn ông, giải quyết chuyện đó đi, bằng gậy, dao hoặc súng. Nợ máu phải trả bằng máu, có gì phải lằng nhằng ? Thưởng thức vị ngọt được làm một thiên thần trả thù đi. Mặc kệ những suy nghĩ nhẫn nhục vớ vẩn của con gái ông. Ông là đàn ông hay là lại cái ? Chấm dứt tất cả cái sự điếm nhục thô bỉ và đần độn này đi. Nó chết hoặc ông chết. Một lần cho xong. Làm đi, đồ hèn !???

Tôi chờ đợi và chờ đợi, còn David và Lucy thì cứ thỏa hiệp hết lần này đến lần khác.

Rồi tôi cũng hiểu rằng tôi đã chờ đợi một thứ chẳng bao giờ đến.

Đây không phải là một cuốn sách về hận thù và máu, về những đường gươm ngọt sắc, về những quả bom. Đây là bức tranh xám và tù mù, miêu tả sự tàn bạo, tình yêu và nỗi nhục nhã trong những màu sắc đơn giản và bình thường nhất. Các nhân vật chính hoàn toàn không phải là những anh hùng. Họ không có sức mạnh ý chí đặc biệt để đương đầu với những khúc ngoặt phi lý của cuộc đời. Lúc làn sóng đen tối của bất hạnh nhào tới và đè lên họ, họ cần thích ứng để tồn tại hơn là cần lòng tự trọng hoặc danh dự. Thế giới là tàn bạo, là thú vật, con người là đớn hèn, con người cần sống sót rồi mới nói chuyện có tâm hồn. Tình yêu khi đó không còn là ánh sáng dẫn đường, nó cũng suy tàn đi, trở thành lời ca dìu dịu nhẫn nại, chấp nhận và an ủi.

Disgrace là một câu chuyện hiện thực và tôi biết tôi giận dữ đến vậy không phải chỉ vì những phi lý của nó, mà hơn thế, tôi giận dữ vì nhận thấy sự tương đồng giữa những chuyện hèn hạ và thỏa hiệp đó với những điều tôi đã thấy trong cuộc đời. Tương đồng đến khủng khiếp.

Chỉ có một khác biệt : những câu chuyện tôi đã thấy trong cuộc đời thật thì hoàn toàn không còn dấu vết gì của tình yêu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s