Em và tôi rồi cũng tan đi, chỉ những tảng đá sẽ còn lại

Đêm qua, nằm đọc lại Shogun, tôi vẫn có được cảm giác hài lòng thỏa mãn, như mọi lần khác. Trong cái nóng 30 độ của mùa hè, tôi chợt nhận ra một trong những bất lợi lớn nhất khi sống ở tầng cao chung cư : tôi không còn cảm nhận được tiếng mưa rơi trên đất, một âm thanh đã và vẫn gắn bó với đời sống tinh thần của tôi, luôn mang lại cho tôi sự hài hòa và bình thản. Ở tiểu thuyết dài hơi này của James Clavell, những đoạn văn đẹp có rất nhiều, phong phú, tinh tế, như đoạn tả buổi trà đạo vào cuối hạ giữa Buntaro và Mariko dưới đây :

“…trước tiên, anh để một cây nến nhỏ vào đèn dầu, rồi cẩn thận vẩy nước lên những phiến đá và cây cối đây đó có những ánh sáng lung linh cho đến khi mảnh vườn nhỏ xíu trở thành một miền tiên giới có những giọt sương giỡn múa trong hơi ấm của cơn gió mùa hè. Anh sắp xếp lại một số đèn lồng. Cuối cùng đã mãn nguyện, anh mở then cửa và đi ra tiền cảnh. Những miếng than được lựa chọn cẩn thận xếp chính xác theo hình chóp trên cát trắng vẫn cháy theo đúng qui cách. Những bông hoa dường như bày rất đúng theo Takonama. Một lần nữa, anh lau những vật dụng đã nhẵn bóng. Siêu nước bắt đầu reo, anh hài lòng với âm thanh càng tôn lên vì anh đã để những miếng sắt ở dưới.


anh nghe tiếng chân nàng trên những phiến đá lát, tiếng tay nàng theo nghi thức nhúng vào bể chứa nước sông còn mới và lau khô chúng. Ba bậc nhẹ nhàng lên hàng hiên. Thêm hai bậc nữa lên cửa buông rèm. Ngay cả nàng cũng vẫn phải cúi mới qua được cánh cửa nhỏ xíu được cố ý làm nhỏ để tất cả mọi người phải khiêm nhường.


trước tiên, nàng quan sát cách cắm hoa của chồng. Anh đã chọn hoa của một cành hồng trắng dại chỉ nở một bông, một giọt nước trên chiếc lá xanh và đặt trên nền đá đỏ. Mùa thu đang tới, anh đã nêu lên ý ấy trong bông hoa, nói qua bông hoa, chớ khóc cho mùa lá rụng, cho mùa chết khi đất bắt đầu ngủ ; hãy hưởng giây phút bắt đầu, sống cái dịu mát huy hoàng của mùa thu trong buổi tối hè… chẳng bao lâu nữa nước mắt sẽ tan đi, cả bông hồng nữa, chỉ những tảng đá sẽ còn lại – chẳng bao lâu nữa, cả em và tôi sẽ tan đi, chỉ những tảng đá sẽ còn lại.

…Anh ngắm nhìn nàng, lạc thần trí, gần như trong một cơn mê mà ông chủ bữa trà đôi khi may mắn cảm nhận được, tất cả đều hòa hợp với ngoại giới. Nàng cúi chào bông hoa để tỏ lòng tôn kính rồi tới quì đối diện với anh. Kimono của nàng màu nâu xẫm, một sợi chỉ vàng cháy ở đường viền làm tôn thêm cổ và mặt nàng ; thắt lưng của nàng màu xanh thật thẫm hợp với chiếc kimono mặc trong ; tóc nàng đơn giản, chải hất ngược, không điểm trang.


khi còn lại một mình, thoải mái, Mariko nhìn ngọn lửa một cách phê phán, những viên than, một ngọn núi đỏ rực trên một biển cát trắng tinh dưới chiếc kiềng, tai nàng nghe tiếng rít của lửa hòa với tiếng thở dài của siêu nước ở trên và từ nhà bếp không nhìn thấy, tiếng xì xì của vải trên đồ sứ, và tiếng nước rửa những thứ đồ vốn sạch rồi. Cuối cùng mắt nàng lang thang nhìn từ những chiếc rui cong queo đến những cây tre, cây hương trên mái nhà. Những cái bóng do mấy chiếc đèn anh đặt dường như ngẫu nhiên đã làm cái nhỏ thành lớn, cái vô nghĩa thành quý giá, toàn bộ là một sự hài hòa tuyệt đối. Sau khi đã nhìn ngắm tất cả, đo linh hồn của nàng vào tất cả, nàng lại đi ra vườn, tới cái bể cạn, thiên nhiên đã được tạo trong đá. Nàng lại rửa tay và miệng trong nước mới và mát, lau khô đôi tay bằng một chiếc khăn mới.


trong đêm yên lặng, Mariko không cử động một giây và vẫn trong tư thế bất động, nàng không muốn chấp nhận sự kết thúc hoặc khuấy động cái thanh thản bao quanh nàng. Nhưng nàng cảm thấy sức mạnh đang lớn dần trong mắt anh. Chanoyu đã kết thúc. Bây giờ cuộc sống phải bắt đầu trở lại.

“Chàng làm thật hoàn hảo”, nàng thì thào, buồn tràn ngập lòng. Một giọt nước mắt rơi khỏi mắt nàng, nước mắt xé rách trái tim anh.


Anh cầm một cành xạ hương dại lên, ngón tay anh run rẩy, nghiêng người, nhẹ nhàng đón lấy một giọt nước mắt của nàng. Anh lặng lẽ nhìn xuống giọt nước mắt ấy và cành cây lùn bé đi vì cổ tay khổng lồ của anh. “Công việc của tôi – bất cứ một công việc nào – cũng chẳng thể đầy đủ đối với cái đẹp này. Cám ơn em.”

Anh ngắm nhìn giọt nước mắt trên lá. Một mẩu than rơi xuống núi và không suy nghĩ, anh cầm cái kẹp, để lại nó vào chỗ. Một vài tàn lửa từ đỉnh núi giỡn đùa trong không gian, và nó trở thành một núi lửa phun.

Cả hai nổi trôi trong một nỗi thương nhớ dịu ngọt, cùng gắn bó vì cái đơn giản của một giọt nước mắt, cùng hài lòng trong cái bình yên, gắn bó trong sự khiêm nhường, biết rằng cái đã cho đã được trả lại, trong trinh trắng.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s