How about throw away coolness and, eventually, grow up ?

New entry nhân dịp đọc lại The sun also rises.

“Cohn is a hero.” Hemingway đã viết sau đó. Lần đầu đọc câu này, tôi nghĩ Hemingway chỉ đang tự cười mình một chút thôi.

Hãy nghe Jake, nhân vật “tôi” miêu tả về anh chàng này ở đầu truyện :

“Robert Cohn đã có thời là vô địch quyền Anh hạng trung ở Princetown … đừng nghĩ tôi bị choáng ngợp vì cái danh hiệu quyền anh đó nhưng quả là nó có ý nghĩa rất lớn đối với Cohn … anh ta cũng chẳng thiết quái gì đến quyền anh đâu, sự thực anh còn ghét nó nữa, nhưng anh học tập môn này một cách miệt mài và chu đáo để xua đi cái cảm giác tự ti và e thẹn mà anh ta cảm thấy khi bị người ta đối xử như một người Do Thái … anh ta giỏi đến nỗi Spider phải lập tức áp đảo và cho cái mũi của anh ta tẹt luôn … điều này càng khiến anh ta ghét môn quyền anh, nhưng nó cũng mang lại cho anh ta một sự thỏa mãn kỳ quặc nào đó … anh ta đã đọc nhiều và phải đeo kính, tôi không gặp một người nào ở lớp học của anh để có thể nhớ ra anh, họ thậm chí cũng không nhớ gì về danh hiệu vô địch quyền anh hạng trung ..

… tôi luôn nghi ngờ có lẽ Robert Cohn chưa bao giờ là vô địch quyền Anh hạng trung và có lẽ một con ngựa đã giẫm lên mặt anh ta …

… anh ta là một anh chàng tử tế, thân mật và rất e thẹn, chính điều đó làm anh đau khổ. Anh trút điều đó và đi khỏi Princetown với một tự thức đau đớn vì cái mũi bẹp và lấy ngay người con gái đầu tiên mà anh ta cho là tốt với mình … anh ta có ba con, tiêu gần hết phần thừa kế của mình và tính chuyện bỏ vợ không ngờ cô vợ giàu có đã chạy trước theo một anh thợ vẽ …

… anh ta bắt đầu sa vào giới văn nghệ, anh ta sa vào một cô nàng ở tờ tạp chí mà anh ta đầu tư muốn khống chế anh …

… anh ta đã viết một cuốn tiểu thuyết và nó cũng không phải là quá tồi như các nhà phê bình đã nói, tuy nhiên nó là một quyển tiểu thuyết rất yếu kém…

… tôi chắc trong đời mình anh ta chưa bao giờ yêu đương, anh ta đã lấy vợ theo cái đà khốn khổ từ đại học và Francis cũng lại theo đà mà nắm lấy anh ta khi anh phát hiện anh chẳng phải là tất cả mọi thứ với người vợ đầu tiên của mình…

… còn một điều nữa, anh ta đã đọc Hayden, cuốn Đất màu tím … một người ở tuổi ba mươi tư đọc nó như đọc sách hướng dẫn sống thì cũng an toàn như người ở tuổi đó đi vào phố Wall thẳng từ một tu viện Pháp … anh ta đến gặp tôi và nói những câu kiểu như cậu có biết là khoảng 30 năm nữa, tất cả chúng ta sẽ chết không ?, tớ muốn đến nam mỹ, tớ phải đến đó, trời ơi tớ không thể chịu được nữa, tớ cảm giác cuộc đời của tớ đang trôi qua và không được sống thực sự …”

Đến đây thì người đọc thiếu nhạy cảm nhất cũng hiểu được Robert Cohn là một anh chàng võ biền, đa cảm, ngốc nghếch, chậm lớn và dở hơi. Nói theo cách hiện đại thì có thể dùng từ :

totally uncool, a jerk, pathetic, lame

Một cách tóm tắt thì trong phần sau của truyện anh chàng này cũng chỉ tiếp tục chứng tỏ những tính cách đó thôi, chúng ta hãy xem đối trọng của nhân vật này, không ai khác ngoài nhân vật tôi, Jake. Jake làm ở một tờ tạp chí, đã đi nhiều, sành rượu, thích đi câu, săn bắn ở đông phi, du lịch xem đấu bò ở tây ban nha, được phụ nữ thích, được đàn ông thích, biết cách đối xử với quý bà cũng như biết cách đối xử với gái điếm, không thiếu tiền, khoáng đạt và sành sỏi. Nói tóm tắt thì dùng từ :

absolutely cool

Làm thế nào mà một absolutely cool như thế lại có thể chơi với một absolutely lame như Cohn ? Tất nhiên hai anh chàng này không phải loại người ít giao tiếp, họ còn có nhiều bạn khác.

Đấy là Brett, người sở hữu những đường cong bốc lửa, trung tâm của các buổi tiệc tùng, ngôi sao về đêm, làm đàn ông điêu đứng, lấy người mà nàng không yêu mấy lần và cũng đã ly dị mấy lần.

Đấy là Bill, nhà văn, người nói đường vào địa ngục lát đầy các con chó bông không được người ta mua, người nói là nên có óc hài hước ngay từ giây phút cậu bước ra khỏi giường, cậu phải trở dậy miệng đầy lòng thương xót, nói rằng Harve bỏ đi như một con mèo, người có khuôn mặt như Vallayta, và nói chúng ta hãy sử dụng những sản phẩm của nho, khi uống rượu vang.

Đấy là Petro Romero, võ sĩ đấu bò, mặt sạm nâu duyên dáng, nói về công việc của mình như một cái gì đó tách khỏi bản thân, không tự đắc, không khoác lác, 19 tuổi.

Đấy là Micheal, nhiều tiền và tự nhận mình phá sản một cách hài hước, say xỉn, quá si nàng Brett đến nỗi bị nàng đá để đi theo Cohn !

Đấy là ông bá tước giàu có, lịch duyệt, có nhiều giá trị trong rượu hơn bất cứ thứ gì khác và gọi một chai từ năm 1811.

Đấy là ông chủ khách sạn người tây ban nha, bỏ qua hết những phiền hà mà các bạn của Jake gây ra, chỉ vì Jake là một afficionado – một người biết say mê. Brett cũng là một người biết say mê, nàng ngắm những con bò tót đâm lòi ruột những con bò non mà không nôn. Cohn thì bị Micheal gọi là một con bò non cứ đi theo Brett hoài.

Họ là những người rất khác nhau, nhưng giữa bọn họ có một sự so sánh, một sự phân tách và quyết định trạng thái, vị thế tương đối giữa từng người mà có thể gọi đích danh : The Coolness Ladder : bậc thang vô hình dựa trên sự sành điệu.

Jake

Bill / Brett / Petro Romero

Bá tước / Micheal

Cohn

Đừng nghĩ rằng nó phù phiếm, sự đối xử mà bạn nhận được phụ thuộc khá nhiều vào vị trí của bạn trên cái thang này. Nếu bạn là Jake, bạn sẽ hay nhận được nụ cười mỉm như thể giữa người kia với bạn có một bí mật sâu xa mà chỉ hai người biết, không thể lộ cho ai khác. Nếu bạn là Cohn, bạn có thể cảm thấy ngay sự thương hại bốc lên cuồn cuộn từ từng câu nói của kẻ đối diện. Và quan trọng hơn, chẳng ai dư thừa thời gian để xem bạn lâu, vì thế, cuộc thi để tìm chỗ đứng trên Coolness Ladder gấp rút hơn chúng ta tưởng. Chúng ta cần những thứ ăn thua được ngay, những thứ biểu tượng, những thứ trang sức.

Khi tôi ngồi nhớ lại tất cả các tập thể mà tôi đã tham dự, không một tập thể nào lại không hiện lên rõ mồn một cái Coolness Ladder này, đặc biệt ở môi trường học sinh cấp 3 – sinh viên – thanh niên – người chưa lập gia đình. Tôi ngồi nhớ lại và thấy gần như không có ai là không cố gắng leo lên cái thang vô hình mà đầy quyền năng, lạnh lùng, khắc nghiệt ấy.

Hemingway, mặc dù ý thức rõ rệt về cái thang này, cũng không tránh khỏi dành cả đời hoặc ít ra là một phần thời gian trích ra từ cả đời, để trèo thang, để duy trì hình tượng lãng tử phiêu lưu mạo hiểm. Khi viết “Cohn là anh hùng”, ông thương hại mình hay ngưỡng mộ Cohn ? Cái đó chỉ một mình Hemingway biết. Nhưng có một sự thực, đấy là cả một thế hệ thanh niên thừa kế kiểu nói chuyện của Jake, Bill và Brett, trong khi không hiểu gì về nỗi đau của họ.

Nỗi đau của họ thì có liên quan gì đến Coolness Ladder không ? Tất nhiên là không. Hemingway viết tiểu thuyết đầu tay này vào năm 28 tuổi, tôi mường tượng rằng đó là lúc Hemingway bắt đầu hiểu ra sự vô ích của cái mà tôi gọi là Coolness Ladder. Khi những dòng khinh thường, kẻ cả và bề trên một cách lộ liễu mà Jake nghĩ về Cohn qua đi, Hemingway cho chúng ta thấy điều gì thực sự là quan trọng, tất cả những khinh thường hoặc tôn sùng lẫn nhau giữa bọn họ vẫn không kéo họ khỏi vũng bùn của sự thất vọng và chán nản. Cuối cùng, dù có tránh né thế nào, nỗi buồn và lòng ưu ái với cuộc sống mới là họ.

Tôi nhận ra thêm một điều, sau Mặt trời vẫn mọc, Coolness Ladder đã biến mất hoàn toàn khỏi những tiểu thuyết của Hemingway, nhường chỗ cho chủ nghĩa nhân đạo mạnh mẽ và bất khuất như Chuông nguyện hồn ai hoặc Ông già và biển cả.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s