Murakami’s Norwegian Wood – 2005 and 2009

2005

this bird has flown, isnt it good ?

giai điệu Norwegian Wood của Beatles ngồ ngộ không như cách Murakami gợi lên cho người đọc về một bản nhạc có sức thấm vào hồn con người, thực tế nếu có gì thấm vào được hồn tôi ở sân bay Hamburg thì đó là những nốt đơn có luyến rất thong thả của bèo dạt mây trôi. Nhưng làm sao mà có được, nó cũng là một điều không thể có, không thể có như một cái tên khác, La ballade de l”impossible. “Anh không phải là một người thông minh gì, nhưng nếu em cho anh thời gian, thì anh sẽ hiểu em hơn bất cứ người nào khác trên trái đất này…” Phải chăng những con người trẻ tuổi cần sự thiếu từng trải hơn tất cả mọi thứ khác để vẫn giữ gìn trái tim của mình ? Điều tuyệt diệu của cái cảm giác khi bắt đầu trò chơi, thật trong sáng và mơ hồ, đấy là lý do những cô gái sẽ mờ đi, còn cánh đồng và không khí ngọt ngào thời niên thiếu luôn luôn trở lại rõ nét.

Anh ta không thông minh gì, nhưng anh ta đã đến được cái đích của mình. Quan trọng hơn, anh ta vẫn giữ gìn được trái tim khỏi sự vẩn đục. Đấy là một lời nói dối. Hay đấy là một tài năng bẩm sinh đã qua trui rèn, được bồi bổ bằng văn học, rửa sạch bằng âm nhạc, mài giũa bởi vô số những cơ thể thanh xuân khác. Cuộc sống của anh ta dường như đáng mơ ước và đẹp như một bản jazz blue. Thế còn những nhục nhã và nỗi cô đơn thì sao ? Cuộc đời không thể bỏ qua hai thứ này. Naokos Lächeln, một cái tên khác, không thể quên nụ cười của nàng, nhưng trong suốt những ngày tháng đó, tôi biết nàng chưa bao giờ yêu tôi. Ngoắt ngoéo thế đó và cuối cùng thì câu chuyện tự sự này hiện ra thật trìu mến và xúc động, chẳng có gì khác hơn một lời nói dối tuyệt vời. Có thể nào một tự sự mà lại là sự thật ?

Everything will be alright – Come september. Cơn gió tháng chín hòa âm hoàn hảo với những đoạn tremolo cứ cầm lòng người mà giũ nhẹ, gây ra nhiều đợt sóng lăn tăn chạy đi chạy lại. Rất nhiều người đã chọn cách tự tầm thường mình đi để sống. Tất cả mọi điều, kể cả tình yêu, dường như có những bộ mặt khác, mỏng quẹt, xam xám. And its no good, its not alright.

2009

Lần đầu đọc Rừng Nauy, cách đây đã 6 năm.

Lần thứ hai đọc Rừng Nauy, trong ba buổi tối trước khi đi ngủ, cái nhìn đã có đủ sự xuyên thấu. Như khi ăn một cái bánh, cái lưỡi biết mình đang chạm đến đâu, kem, socola, anh đào hay bột trứng, có thể lộn ngược cái bánh đó từ trong ra ngoài, tháo tất cả các thành phần ra và sau đó ghép lại y như cũ, thậm chí vẽ lại được cái lưỡi của đầu bếp.

Midori, Naoko, Wanatabe, Nagasawa, Hatsumi, Kizuki, Reiko … đấy là những đứa trẻ trung thực và đau đớn, và tất nhiên đáng quý hơn hắn hầu hết những con người thời nay. Điều đó thì không phải bàn cãi.

Nhưng tôi, ngay cả cách đây 8 năm, tôi đã đau đớn như họ và mạnh mẽ hơn họ. Hơn rất nhiều, mặc dù cũng trung thực như thế. Còn giờ đây đối với tôi, họ chỉ là những đứa trẻ con, trung thực và đau đớn, nhưng vẫn là những đứa trẻ con. Quá trình sống, lớn lên khó khăn đáng sợ thật đấy, nhưng không nhất thiết là phải tha hóa, không nhất thiết phải chết. Có những người mạnh mẽ hơn thế.

Tôi còn nhìn ra điểm yếu hay sự giả tạo của Murakami, cái mà sau này ngày một phát triển, biến ông thành một nhà văn siêu hình rẻ tiền. Ông tiếp tục pha loãng Norwegian Wood ra thành các tác phẩm trung bình kém như South of the Border, west of the Sun, Sputnik Sweetheart. Windup bird chronicle là một hệ thống những mẩu nhỏ và hay được kết nối rất yếu kém, thể hiện rõ sức của Murakami chưa đạt đến tầm một tác phẩm dài hơi. Đến Kafka on the shore, thì tôi thật sự thấy lợm giọng. Có gì là tương đồng giữa Murakami và Kafka, người đã sống và chết cho văn học ở tuổi 40, không muốn nhận về bất cứ thứ gì ? Bằng một số thủ pháp xưa cũ, Murakami càm cắp sự cảm thông của độc giả. Tính hiện thực của cái ông viết vì thế ngày càng giảm, triết lý của ông ngày càng giả tạo, che đậy bởi những siêu hình mù mờ. Mười năm nổi tiếng cuối cùng đã hóa hơi toàn bộ tính trung thực, cái làm nên giá trị cốt tủy của Norwegian Wood. Ngay từ xưa, dù không muốn nhưng tôi cũng phải nhận thấy sự tương đồng giữa những khoái lạc của các nhân vật chính (rất-bình-thường) trong truyện của Murakami với film porn nhật bản, trong đó các em ngon lành kinh khủng vây quanh một anh chàng hói, lùn, béo, diện mạo trông phát tởm, làm anh ta sướng bằng đủ mọi kiểu, chả thiếu trò gì. Cái thiên đường cổ tích tình dục đau đớn, hiện đại đó, tôi khẳng định là giả dối và tiếp thị. Những năm 70 đã lỗi thời được bốn thập kỷ rồi mà Murakami vẫn tiếp tục bòn tiền từ nó.

Một sự thực có thể bản thân Murakami không chấp nhận, đấy là ông đã ở đỉnh (không cao lắm) của mình với Rừng Nauy. Chẳng khác gì Coelho với Nhà giả kim, ông không hề là cái gì uyên bác kinh khủng như ông tưởng, ông chỉ là một nạn nhân thảm hại nữa của cái ông vẫn tuyên bố rằng ông căm ghét nhất : chủ nghĩa tư bản siêu tiêu thụ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s