Những cảm xúc chóng tàn

Bạn đã bao giờ đọc một quyển thuộc dạng sách dạy người lớn ? Loại sách này đã phổ biến trên thế giới từ rất lâu và bán rất chạy ở việt nam trong khoảng từ chục năm đổ lại. Có vài quyển nổi tiếng mà tôi biết tên như là Đắc nhân tâm, Quẳng gánh lo đi mà vui sống, còn thì có vô số dạng Food for thought khác nhau. Hôm trước tình cờ đọc lại một bài mà tôi đã viết về cái cảm xúc khi đọc loại sách này, thấy ngộ ngộ nên trích ra post lại lên đây :

Tôi còn nhớ lần đầu tiên được đọc một cái gì đó hay và xúc động như thế này là hồi lớp 11 (1998) khi lang thang trong hiệu sách và mua lấy một quyển sách màu trắng tên là Quẳng gánh lo đi mà vui sống. Một quyển thật là đáng giá. Tôi dường như nín thở đọc một hơi từ đầu đến cuối và cảm thấy một luồng máu nóng chạy rần rật trong cơ thể, tràn đầy hào khí và những xúc cảm tích cực. Ừ, phải rồi, có biết bao phương cách để cảm về thế giới này, biết bao nhiêu góc nhìn và quan niệm ; cuộc sống chỉ cần ta lựa chọn, đưa ra từng quyết định một cách lần lượt, từng cái từng cái một và chả việc gì phải hối hận về điều đó … lúc đó tôi cảm thấy sung sướng và biết ơn … trong đó có rất nhiều câu tuyệt vời như “ngày mai chưa đến, và lo lắng cho nó thật là một việc làm vô ích, bạn hãy sống ngày hôm nay …” và hàng chục lời khuyên bổ ích khác. Những đau khổ của tôi đã đáng gì ? Rất nhiều người đau khổ hơn tôi ! Thế giới thật tươi đẹp và còn hầu như tất cả thời gian trong cuộc đời để khám phá …Chỉ sau khoảng 30 phút đọc mà tim tôi đã đập thình thịch, mắt ươn ướt, hai tay hai chân bồn chồn, cái năng lượng tốt đẹp trong người tôi nó làm tôi bứt rứt khó chịu lắm, muốn nhảy ra ngoài ôm ngay lấy một người nào đó và nói : “Này, các bạn (bố mẹ / ông bà / anh chị) gì ơi, cuộc sống thật là đẹp quá đi ! Làm sao tôi có thể nói rằng tôi yêu bạn, bạn và cả bạn ? Cho tôi hôn bạn được không ?” …

Rồi như thế nào nhỉ ? Hình như là tôi đi vòng vòng, không có gì đặc biệt xảy ra … tôi cũng quên mất rồi … Ờ, nhưng mà nói chung, cái dòng nhiệt huyết bồn chồn ấy nó không dẫn đến đâu. Tôi còn đọc quyển đó nhiều lần nữa, lần nào cũng cảm thấy hạnh phúc nhưng lúc đó và sau này, chẳng bao giờ tôi nhảy ra ôm hôn ai cả. Có nhiều câu chuyện, lời khuyên hay về cuộc sống, tương tự như thế … chỉ có điều ảnh hưởng của chúng nhạt dần đi, đôi khi tôi còn cảm thấy buồn cười … bởi chúng như những hạt giống bay trong không khí, hứa hẹn những bông hoa đẹp nhất ; mảnh đất nào cũng cần có chúng, đón nhận chúng với nhiều hy vọng , nhưng chúng ở quá cao, đến nỗi khi đáp xuống được thì chúng nó đã bị những cơn gió cuốn đi và xáo trộn rất lâu, bị sương giá làm cho tê liệt, trở nên yếu ớt, xa lạ, chẳng đủ sức để mọc thành một bông hoa bình thường nhất. Nếu chúng có mang lại điều gì, thì chỉ là những hy vọng, những cảm xúc chóng tàn …

Tôi nghĩ rằng, nếu có thể so sánh cuộc sống với một môn học, thì nó ắt là một môn học thực hành … bằng cách đọc hoặc nghe những việc tốt qua sách vở, phim ảnh, người ta chỉ có thể cảm được nó. Song muốn làm được thì phải hiểu … mà muốn hiểu thì phải thực hành, và quan trọng nhất, phải suy nghĩ.

Bây giờ tôi không còn đọc những câu chuyện như thế này nữa, tôi nghĩ nó là thứ vớ vẩn… (2002)

Nếu một quyển sách dạy người lớn chỉ mang lại những sự vươn lên hời hợt như vậy, thì loại sách nào mới là thức ăn bổ dưỡng thực sự cho tâm hồn đây ? Đương nhiên trách nhiệm đó phải thuộc về những tác phẩm văn học chân chính.

Vậy lại đặt ra câu hỏi : thế nào mới gọi được là chân chính ?

Loại câu hỏi to đùng này có rất nhiều cách trả lời, có một câu trả lời mà tôi vẫn còn nhớ đến tận bây giờ, tuy không hoàn toàn chính xác : “một tác phẩm văn học chân chính sẽ có được tiếng nói riêng của nó, làm cho người đọc khi gấp sách lại vẫn còn muốn suy tư, một tác phẩm thực sự không phải là nỗi hân hoan vui sướng trước những chân trời diễm lệ hứa hẹn sự lãng mạn đầy màu sắc, nó là ánh sáng của lương tâm con người không bao giờ tàn tạ, không bao giờ chịu khuất phục trước những bi kịch trong cuộc sống. – Maxim Gorki.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s