Những người hái rong biển – Anatoli Kim

Những người hái rong biển là một câu chuyện nhẹ nhàng, dìu dịu và buồn rầu mà tôi đã thích từ lâu. Thậm chí tôi đã gõ được đến một nửa truyện này với ý định biến nó thành ebook. Cách đây khoảng năm năm thì lười, bỏ dở giữa chừng.

Nhân vật của Kim bất hạnh một cách bình thường, những nỗi bất hạnh ta có thể thấy ở khắp mọi nơi trên trái đất : vì cuộc sống gia đình không như mong đợi, vì bệnh tật, vì dốt nát, cổ lỗ, già yếu, vì tình yêu không được đền đáp, vì nghèo hèn, quê mùa, vì người thân đối xử lạnh nhạt … Mỗi người một lý do, nhưng tại một thời điểm nào đó, họ bỗng nhận ra mình đã bị đẩy ra khỏi dòng chảy chung của cuộc đời. Những nhân vật như thế rất thật, có lẽ chúng ta vẫn nhìn thấy họ hằng ngày, và đấy là chuyện thường không có gì đáng nói. Mỗi người đều có mặt tốt mặt xấu, mỗi nhà đều có những chuyện riêng, không ai giống ai. Hàng ngày, con người ta vẫn chết đi, điều đó không làm xáo động dòng đời chút nào. Vì thế, cái đáng nói là cách nhìn nhận của tác giả, Anatoli Kim cho rằng “thời gian là sự bồi đắp và tích tụ, thời gian như đoàn tàu chắc chắn sẽ đưa con người tới một ga nào đó, trong khi cứ trôi qua và bay đi hết giây phút này đến giây phút khác, cuối cùng nó cũng phải tụ lại ở một nơi nào đó. Không gian cũng thế. Xung quanh trái đất không phải chỉ có không khí và ánh mặt trời. Trên mặt đất này còn tích tụ một khối năng lượng khổng lồ do những người tốt chết đi tích lại ngày một nhiều. Vậy là không có một cuộc đời người tốt nào, dầu bất hạnh, lại trôi qua vô ích, không một đóng góp nào, dầu nhỏ bé, cho cuộc sống tinh thần con người lại không tích lũy cho một ngày mai hạnh phúc, và do đó, không một nơi nào lại không chứa đựng những cái chính yếu nhất của đời sống…”

Sự nhân bản của Kim tuy không rắn rỏi như Hemingway, nhưng so với các kiểu nhân bản hời hợt của sách dạy người lớn, hoặc so với chủ nghĩa nhân đạo mị dân của Hollywood, quả là một trời một vực.

Nhiều năm tháng đã trôi qua, bây giờ nhìn lại, bên cạnh những tác phẩm vĩ đại của Ernest Hemingway, Gabriel Garcia Marquez, Isabel Allende, Chingiz Aimatov…, những tác phẩm có ảnh hưởng quan trọng đến thế giới quan của tôi, làm nên nền móng cho tinh thần tôi, tôi thấy câu chuyện nhỏ bé này đã và vẫn luôn an ủi được tôi, luôn giữ được sự dịu dàng của nó.

Truyện có nhiều tuyến, đây là hai chương trong tuyến về Ayti, “Người bơi ra biển” ở giữa truyện và tiếp theo đó là “Người bơi giữa đại dương”, chương cuối.

Trong bốn nhân vật chính của Những người hái rong biển, Ayti là một anh chàng háo sắc, đầu óc bình thường khổ sở vì vợ con nheo nhóc, thế nhưng anh cũng là đại diện cho lòng dũng cảm, cho nỗi khát khao được đấu tranh, ngay cả khi bản thân chàng trai ngốc nghếch này không hiểu mình đang đấu tranh vì cái gì, nỗi khát khao ấy vẫn mạnh hơn cái chết.

http://files.myopera.com/Arral/blog/Nguoi%20boi%20ra%20bien.doc

http://files.myopera.com/Arral/blog/nguoi%20boi%20giua%20dai%20duong.doc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s