Smile at time

The Stranger ngắn như một chuyện kể ban đêm. Quả thật cái tên The Outsider không chính xác, khó có thể nói anh ta đứng ngoài một cái gì.

Hiếm có một nhân vật chính nào lại đặc biệt như Meursault. Anh ta không tốt, cũng không xấu. Đúng như cái tên của truyện, chỉ có thể nói anh ta khác người. Câu nói cửa miệng của anh ta “it doesn’t matter” hóa ra lại rất chân thành. Đối với thế giới quan của Meursault, chẳng có gì thực sự khác biệt, ngay cả lòng thù hận của nhân loại, tình yêu của mẹ hoặc sự đột ngột của cái chết – toàn bộ cuộc đời là phi lý.

“Throughout the whole absurd life I’d live, a dark wind had been rising toward me from somewhere deep in my future, across years that were still to come, and as it passed, this wind leveled whatever was offered to me at the time, in years no more real than the ones I was living.

As if that blind rage had washed me clean, rid me of hope; for the first time, in that night alive with signs and stars, I opened myself to the gentle indifference of the world. Finding it so much like myself so like a brother, really I felt that I had been happy and that I was happy again. For everything to be consummated, for me to feel less alone, I had only to wish that there be a large crowd of spectators the day of my execution and that they greet me with cries of hate.”

Gần như một tuyên ngôn của Camus. Khi gập sách lại, tôi lấy làm lạ rằng nó hầu như chả có tác động gì tới tôi. Nếu tôi sinh ra vào những năm 30, có lẽ sẽ khác. Nhưng một lượng khổng lồ những con sóng thời gian đã trôi qua, chủ nghĩa phi lý có lúc đã đến như một quả bom, đã được hấp thụ và tiêu hóa, rồi sau đó cũng chỉ để lại vài dấu vết khi cơn triều đã rút.

“Life is totally absurd.” – Seriously, how stupid is that ?

Gạch chéo cái Absurdism đó đi, thật may mắn cái còn lại của The Stranger vẫn là quá đủ, tuy không mới. Chẳng bao giờ là thừa khi vạch ra cái phần thú vật trong bất cứ bầy đàn nào, dù mới hay cũ, che đậy bởi tôn giáo, pháp luật hoặc các tôn chỉ đạo đức. Cái cách những con người – bầy thú phán xử số phận người khác luôn luôn thật man rợ. Tôi nhớ đến Metamorph của Kafka, và một phần nào đó, từ xa xưa, câu chuyện về Larra và Danko. Danko và trái tim cháy sáng. Các trào lưu có thể đến và đi, nhưng nỗi khát khao được sống đúng với tâm hồn mình của con người sẽ không bao giờ tàn lụi.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s