Từ Lizard – Banana Yoshimoto đến Yu yu hakusho

Truyện ngắn đầu tiên của nhà văn nữ này mà tôi đọc là N.p. Hồi đó tôi không có chút ấn tượng nào, chỉ nghĩ lại là một nhà văn viết theo kiểu cố gắng “trung hòa sự điên loạn” của xã hội Nhật bản với đời sống vật chất phát triển quá nhanh. Vĩnh biệt Tugumi thì lại thật trong sáng, mong manh, đọc dễ chịu, ngay lập tức đưa Yoshimoto lên ngang tầm người bị thị trường hóa Murakami trong bảng xếp hạng của tôi. Có lẽ còn quá sớm để nói nhà văn nữ này là lớn, vì tôi chưa được đọc một tiểu thuyết dài hơi nào của bà, nhưng về truyện ngắn, tôi nghĩ bà đã viết hay và đa dạng hơn Murakami.

Với Thằn Lằn (Lizard), một lần nữa tôi được thưởng thức cảm giác thỏa mãn khi đọc một cuốn sách có khả năng lôi cuốn mình. Yoshimoto nói đây là một quyển sách viết về “sự mất phương hướng, nỗi sợ hãi và bất an luôn bám lấy những nỗ lực hiểu rõ cảm xúc của chính con người, cũng như cảm giác tự do mà vài người đã trải nghiệm tại những thời điểm quyết định của đời minh.” Đó có thể là cảm giác của một người đàn ông khi mới bắt đầu kết hôn (Mới cưới), của người đàn bà lo sợ bị quả báo vì đã cướp chồng người khác (Giấc mơ kim chi), của những bất hạnh ẩn giấu trong tiềm thức thời thơ ấu (Thằn lằn, Chuyện lạ kỳ bên dòng sông lớn). Cái nhìn của Yoshimoto đầy trắc ẩn, như bất cứ một nhà văn giỏi nào đều phải có, và khi đưa ra thế giới như một biển cả ưu phiền và trống trải, các nhân vật luôn luôn có trong bản thân họ một khả năng tự vấn tâm hồn, và cuối cùng họ luôn trả lời được câu hỏi : tại sao cuộc đời này đáng sống.

Họ đều nghĩ tương tự như thế này ở đoạn kết :

“… chúng tôi sẽ vượt qua. Tôi không sợ chúng tôi sẽ hết tiền. Tôi luôn có thể làm việc ở quán bar hay đại loại thế. Chỉ một điều làm tôi khiếp sợ. Tựa như cành liễu tắm trong ánh mặt trời rồi giây lát sau lại đung đưa trong gió bão, như hoa anh đào nở chỉ để tàn, đó chính là thời gian cứ trôi đi.

Tựa như việc khoảnh khắc này rồi sẽ chẳng còn, như dải nắng ấm cuối ngày đang trải trên lưng Akira khi anh nằm sấp xem video rồi sẽ tắt và đêm sẽ đến. Đó chính là nỗi buồn thương lớn nhất trong đời.

-Hay mình đi ăn soba ở Choju’an đi. – Akira nói.
-Sao lại không nhỉ. – Tôi trả lời. Tạm quên đi nỗi buồn mãi tiếp diễn chừng nào ta còn đang sống, quên đi rằng nó sẽ chẳng bao giờ chấm dứt, ngay lập tức tôi quyết định ra ngoài cùng với anh.”
– trích Máu và nước.

Những đoạn-kết-mang-tên-hy-vọng như thế là cần phải có và khó có thể nói Yoshimoto viết dở. Nhưng tôi có cảm giác mình là một kẻ tồi tệ khi cứ tự hỏi : vậy ngày mai có gì thay đổi không, trong cuộc sống những nhân vật ấy ? Nếu không, thì tất cả những điều đó để làm gì ?

Chính những đoạn thân truyện, những đoạn kể về cái gọi là “nỗi buồn chẳng bao giờ chấm dứt” mới đạt nhất, theo ý tôi, với cái nhìn xuyên suốt và thông cảm. Khi đọc những đoạn đấy một cảm giác thường trực gần đây trở lại và tôi nghĩ những người này rồi sẽ cứ như thế đến tận cùng cuộc đời họ trong khi những kẻ khác không tâm hồn vẫn ở đó và họ trộn lẫn vào nhau hầu như không thể phân biệt.

Lúc đó tôi muốn nói với họ rằng : không cần phải có những hy vọng ấy, cũng không cần phải đau khổ như vậy.

“Không cần phải đau khổ như vậy.” – Như ông tổ yêu quái của Yusuke Urameshi đã nói với cậu khi cậu cận kề cái chết.

Đấy là một liên tưởng xa xôi về tận một truyện khác, cũng của một tác giả nhật bản, một câu chuyện để lại trong tôi quá nhiều ấn tượng, cho đến tận ngày nay, không phải chỉ vì nó là một trong những truyện tranh hay nhất tôi từng đọc, mà còn bởi vì giá trị văn học nội tại sâu sắc đến khó hiểu của một tác phẩm thuộc thể loại bình thường vẫn được hiểu là dành cho trẻ con. Câu chuyện này chứa đựng nhiều thời khắc mà dấu vết của nó tạo nên trong tôi dài và sâu, một thứ chỉ có khi tôi đọc những tác phẩm thật sự lớn.

Yu yu hakusho, bao lần định viết về câu chuyện này mà lời vẫn chưa tìm được …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s