Tuyết

“Phút chót tôi thấy con chó mực thè lưỡi màu hồng khỏi mõm và bắng nhắng chạy cạnh tàu đến tận cuối sân ga. Sau đó tất cả khuất đi sau làn mưa tuyết ngày càng dày đặc.

Tôi ngồi xuống ghế, nhìn thấp thoáng sau mưa tuyết ánh sáng ngả màu da cam từ những ngôi nhà ngoại ô cuối cùng, những căn phòng tồi tàn đầy người xem vô tuyến, làn khói mỏng manh lay lứt bốc lên từ ống khói thấp tè trên những mái nhà phủ tuyết, và bật khóc.”

Orhan Pamuk đã viết như thế ở cuối cuốn truyện này và tôi cảm thấy ghen tị với một người còn có khả năng yêu đất nước mình, thậm chí chỉ là những vùng địa phương của đất nước mình, không phải nơi ông sinh ra một cách day dứt như thế.

Tôi nghĩ đến Hà nội, nơi tôi sinh ra và lớn lên, có thể nói là cũng đã từng có một thời thơ ấu gắn bó, một số kỷ niệm và vài hồi ức đẹp dịu dàng, tất cả đã mất đi theo thời gian, không còn dấu vết gì, giờ chỉ còn những dòng người đông đúc, hàng quán xô bồ, không khí đầy khói bụi và những quán café chen chúc. Hà nội đã tha hóa và không còn làm ai yêu mình được nữa. Đối với tôi, Hà nội giống như một người con gái mà mình đã từng có cảm tình từ hồi còn cắp sách tới trường, quay về sau một chuyến đi xa và gặp lại, chỉ để nhận ra ở cô gái nét đáng yêu xưa kia đã mờ nhạt, cô đã lớn lên và trở thành một thứ đàn bà nông cạn và vật chất, tầm thường có thể tìm thấy ở bất cứ đâu…

Trở lại với Tuyết, bỏ qua những phần tôi không quan tâm lắm : về tự vấn tôn giáo hoặc miêu tả những sự rắc rối về chính trị, hoặc mối tình giữa nhân vật chính và nàng Ipek đẹp tuyệt trần có bộ ngực đồ sộ, truyện có một chi tiết làm tôi rất buồn cười, đấy là ở cái thành phố tỉnh lẻ Kars mà Orhan miêu tả, nơi chỉ có vài trục phố chính, dân tình nghèo xác nghèo xơ, thần tượng cả một cái áo choàng mua ở Frankfurt, Kaufhof, nhà dân thường xây kiểu bê tông đúc cả khối không thèm sơn ngoài, một ngày mất điện vài lần, nơi 90% dân số làm thơ, cứ đến một giờ nhất định là không gian lại trở nên im ắng lạ kỳ, đường phố vốn đã vắng tanh nay càng không có một bóng người, tất cả cư dân đều ngồi yên trong ghế sofa, cảm động đến nỗi mắt rưng rưng xem Marianna, mà có thời vtv cũng đã đưa, với tên khác là phim Người giàu cũng khóc bigsmile. Ở cái thành phố đầy phức tạp chính trị và xung đột sắc tộc, tôn giáo như mọi thành phố của Thổ, cứ đúng giờ phát hình, từ thị trưởng đến học sinh, quân lính đến bợm nhậu, khủng bố ôm người mẫu nằm dài trước ti vi, và thậm chí việc tra tấn cũng được tạm dừng để cả kẻ tra tấn lẫn kẻ bị tra tấn được hưởng thú vui giải trí duy nhất trong ngày. Chỉ trong bốn mươi lăm phút đó, các cô gái mới tạm dừng tự tử để phản đối luật bỏ khăn trùm, thị dân mới ngừng tra tấn lẫn nhau với những câu hỏi soi mói về thượng đế và chụp mũ nhau là vô thần, là Âu hóa, các trưởng lão mới thôi thuyết giáo, phe toàn thống hay còn có tên khác là hồi giáo cực đoan tạm hoãn các vụ thanh trừng, đấu đá với phe chính quyền thế tục, họ ngồi xem cái phim Mexico dài loằng ngoằng mà tôi vẫn còn nhớ hồi bé đã nghe một bài vè có câu thế này :

…Maria là nhà tạo mốt
Hoan Caclốt là đồ bỏ đi
Bà Machi là người dân tộc
Con rắn độc là mụ Loren

(thật ra đây là bài vè về phim Đơn giản tôi là Maria, một phim truyền hình Mexico khác, cũng dài và nhảm dã man như Marianna)

và trong khi đó, trên các con phố, tuyết vẫn rơi dày đặc, trong trắng, lạnh cóng, tù mù… để rồi khi hết phim, người ta vẫn đảo chính, càn quét, giết những ông già, bắn vào mắt các cậu bé trường tôn giáo, rồi đến lượt họ lại bị đảo chính, bị bỏ tù …

Chỉ riêng chi tiết ấy thôi đã đủ để thấy khiếu hài hước đen của tác giả thật tuyệt vời.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s