Về tự sự

Tối qua nghe kể về phim Rashomon : tương tự như câu của anh, “tất cả tự sự đều giả dối”, ai khi kể lại một câu chuyện đều lái nó sang hướng có lợi cho mình.

Đêm yên tĩnh ngồi nhớ lại, tôi tự nhủ mình có nói thế bao giờ đâu nhỉ. Lục tìm trong “Đồng thời”, thấy một vài dòng :

Khi làm một điều gì đó nhiều lần, nó sẽ trở thành một thói quen. Khi mà nó trở thành thói quen rồi thì sẽ không khó để thực hiện một cách vô thức. Nhưng thói quen không có tính an ủi, nó dễ dàng bị quên lãng.

Khi đi bộ qua những con đường dài kinh khủng mà bên cạnh nó không có bến bus hoặc đường xuống tàu điện ngầm, có thể làm gì khác ngoài việc kéo chặt chiếc mũ chùm đầu cho khỏi lạnh. Nhưng dù vậy vẫn có những cây họ phong thấp hơn đèn đường.

Sương giá xuống ngay cả vào đầu mùa hạ. Những ngọn cỏ nhuộm trắng. Tất cả các loại đèn đêm đều màu trắng, vì thế luống cỏ có màu đen xanh ngả trắng. Ban đêm ít gió, bù trừ cho sương.

Những con đường. Dài, luôn vắng tanh, yên tĩnh. Tất cả gái điếm chắc đều có giấy phép hành nghề và ấm áp.

Mặc dù thế, đêm vẫn còn sót lại đặc trưng dịu dàng cố hữu. Cái dịu dàng trong suốt, vô tận và hiệu quả hơn tất cả các loại dịu dàng đầy lý do của giống cái. Đêm có thể an ủi những điều – không – biết – rõ – nguyên – do. Con người không làm nổi điều đó. Những tự sự không nói với cả một cái cây, vì biết đâu đấy, lúc mày thành sáo gỗ, mày lại phản bội tao. Vả lại, đối với mày, đấy là câu chuyện của một người khác. Dù cho mày có làm thế nào, thì đấy vẫn là sự thật.

Nếu tao kể cho mày, thì có nghĩa là tự sự của tao sẽ nhạt nhẽo, phi lý, chả có giá trị gì, ngu xuẩn và không thể hiểu được. Đã biết trước thế thì kể làm gì ?

Nếu tao kể cho mày, mà vì lý do nào đó, cái tự sự đấy lại hấp dẫn, câu khách và tràn đầy cảm thức tự hào, âu yếm về nhân vật “tôi”, thì lúc đấy tao đã thoái hóa mất mấy bậc rồi.

I dont give a fuckin’ damn if it is interesting or not. Und ich scheisse auf der Wahrheit der Gesichte.

Was ist die Wahrheit ?

Đấy là nhân vật tôi đi tàu điện bốn bến, anh dừng lại trước một quảng trường nhỏ, đi nhanh qua đường cho người đi bộ. Anh lên tầng hai, đi đến cửa thứ ba, ở đó hai mươi phút, trả hai mươi lăm đồng, rồi trở về, trong lòng nghĩ về “một nơi thân thiết nhất mà anh từng biết đến”.

Das ist auch nichts. Keine Wahrheit. Ich bin nicht Kafka và ngay cả lão đấy cũng bịa thôi. Làm thế dek nào mà lầu xanh lại vui thú thế được. Faulkner, rồi cả Marquez cũng là một lũ lừa đảo.

Cái dịu dàng của đêm rất khó nắm bắt, nhưng nó còn thật hơn cái eo mềm oặt của một em Camerun trong bài tập kick box.

Sẽ có gì mạnh mẽ xảy ra ư ? Không đâu. Thật ra thì dễ ợt, nhưng hãy tìm ở những tự sự của người khác. Đừng hy vọng vào tôi.

Tôi chỉ đi hết con đường dài, rồi theo một lối mòn đi qua những rặng sồi, qua một cái trạm chứa đầu máy xe điện, thì đến cái cầu. Tôi ngồi ở bên dòng sông lớn, gió thổi ở đây mạnh hơn.

Tôi ngửi thấy mùi thối khẳm, mà chả buồn tìm hiểu nó từ đâu ra. (26-05-05)

Không, đồng nhất tất cả thế thì vội vàng quá. Đâu phải ai cũng hám lợi quá đáng như vậy. Tuy những bài tự cảm, tự sự, tâm sự tô son trát phấn lòe loẹt đến phát sợ tràn ngập trên net kể từ khi ra đời của forum và sau đó là blog, vẫn có nhiều tự sự không thuộc loại đó.

Cái tôi vẫn nghĩ, là nghĩ đến những tự sự thuộc loại sau này và sự liên quan của nó đến những thói quen bị ảnh hưởng của vô thức tập thể, một khái niệm mà thôi không cho vào đây kẻo lại rườm rà ra. Một cách ngắn gọn, cái người ta có thể chia sẻ với nhau, là những điều bình thường. Nói, viết và hành động dưới ảnh hưởng khổng lồ của cái vô thức đó. Có điều chia sẻ những điều bình thường thì lại chả được ích lợi gì nhiều.

Những điều sâu kín, những sự khác biệt làm họ day dứt và suy nghĩ, cái thực sự cần nói ra, cái mang giọng nói của TÔI, thì ôi thôi, từ lâu rồi đã chỉ là ngôn ngữ của một người. Trên tháp Babel, người ta chỉ còn hôn để tỏ lòng yêu thương hoặc đấm vào mặt nhau mà ngụ ý thù hận. Những suy nghĩ tình cảm phức tạp hơn được chuyển tải thành vô vàn giọng nói khác nhau, không cái nào ăn nhập với cái nào, bận rộn và cô đơn, bay lượn trong không khí.

Tôi cần phải sinh ra từ bụng mẹ anh, lớn lên, thông minh hoặc ngu dốt như anh, có những quan hệ như những quan hệ của anh, có đời sống tình dục giống anh, có chút vinh quang hoặc những nhục nhã mà chỉ anh biết, suy nghĩ, đau khổ, cô độc, yêu thương, tất cả giống hệt vài chục năm anh tồn tại. Nỗi khát khao để hiểu người khác là có thật. Nhưng anh thấy đấy, tất cả những tự sự đều vô ích.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s