When memory dies

Tên tôi là Đỏ là một tác phẩm bậc thầy. Đó là câu chuyện về những nhà tiểu họa ở Istanbul thời phong kiến. Họ làm ra những bức minh họa kỳ công và đắt giá với nguyên liệu thường là vàng lá, đá quý và các loại ngọc. Khi viết về câu chuyện đó, bút pháp của Orhan Pamuk cũng cầu kỳ, chói lóa, tinh tế, phức tạp và kỳ công như chính những bức minh họa sách mà ông nói đến.

Nhưng entry này không phải để nói đến Tên tôi là Đỏ. Cách viết mà như vẽ của Orhan Pamuk gợi nhớ đến Linh Sơn của Cao Hành Kiện, một tác phẩm lớn khác mà tôi đã thích từ lâu. Ngoài viết văn, ông còn là một họa sĩ tranh mực tàu. Linh Sơn dường như có vô số cung bậc của màu đen và bóng tối, mênh mang, kỳ ảo hòa quyện trong một cuộc phiêu du dường như không có điểm dừng, nơi con người bé nhỏ như một chấm đen trên bức tranh thủy mặc. Tôi đọc lại Linh Sơn và muốn viết về nó, thế nhưng không thể được, vì phòng làm việc của tôi có quá nhiều ánh sáng không thể dung hòa với những hình dáng thăm thẳm trong bóng tối. Vậy entry này cũng không phải để nói đến Linh Sơn.

Người dịch Linh Sơn (Trần Đĩnh) có viết ở lời giới thiệu : “Mọi cái vào tiểu thuyết của Cao Hành Kiện đều làm xúc động. Nhờ tẩm ướp trong thứ hóa chất dễ khiến nao lòng : kỷ niệm. Kỷ niệm luôn chen bên hiện tại, rực rỡ, cháy bỏng trong Núi Hồn.” Ông nói đúng, và thật ra thì không chỉ trong Linh Sơn mà ở nhiều tác phẩm khác, kỷ niệm cũng có cùng một hiệu quả.

Mặt khác, Maxim Gorki đã từng viết thế này : “Ký ức, ngọn roi hành hạ những kẻ bất hạnh, làm sống lại cả những hòn đá của dĩ vãng và nhỏ những giọt mật vào chén thuốc độc mà hồi xưa người ta đã uống.” – Tsenkas.

Nhiều năm trước đây, tôi đã tự tập cho mình khả năng tuyệt vời : khả năng quên và nhờ thế, quản lý được ký ức. Tôi đã từng viết, ký ức “mang hương vị của sự trễ nải dễ chịu, bất cần đối với thời gian, đôi khi ngọt sắc như máu ở vết thương còn mới, lại thoáng đãng như không khí ban mai, lúc mang trong mình nỗi nhớ nhung, nó lắng đọng như âm thanh xa xôi và da diết, nó có thể gọi mãi, gọi mãi, nửa như lời nhỏ nhẹ, quyến rũ, nửa như tiếng gào thét, vang vọng qua những vực sâu, đòi hỏi sự phục tùng vô điều kiện, dù chứa đựng sự từ bỏ đắng cay, nó xoa dịu nỗi đau, đánh lừa cảm giác, khi không bị kiềm chế, nó dễ dàng trở thành một thứ thuốc phiện của tâm hồn…”

Những thứ đã muốn quên có chủ đích, đương nhiên không cần khơi lại làm gì. Nhưng đối với những ký ức có phần tươi đẹp, thứ vô giá đối với tâm hồn con người, năm 2008 đã quá nặng nề, mất mát, khiến tôi hiểu rõ được gánh nặng của đời sống. Con người tha hóa sao mà thật quá dễ dàng. Nhiều trong số những ký ức đẹp và ít ỏi của tôi đã trở nên quá đát.

Dưới những hòn đá của quá khứ, cho dù nó nằm bên những con suối trong trắng nhất của thời niên thiếu, có lẽ rất, rất ít khi bạn tìm được một đóa hoa. Tất cả những gì bạn tìm được chỉ là bùn lầy, và đôi khi, vài con nhuyễn thể.

Ngay cả Hà nội, thành phố của những ngày tôi đi trong bóng tối của các con phố cho đến khi màn đêm đen trở nên xanh trắng trước những tia nắng đầu tiên, nay cũng đã thay đổi hoàn toàn, và những cảm giác như thế này sẽ không bao giờ trở lại :

“Buổi chiều ngồi trong phòng nhìn màu xanh đầy ắp của lá cây được nắng vàng phủ lên, trông tươi ngon như một cái bánh, nỗi đơn côi lạnh giá trên các con đường ngoằn ngoèo, xoắn lại như búi tóc đặt phẳng lên bản đồ Hà Nội, âm thanh ồn ào của phố phường, cái yên lặng vào lúc ba giờ đêm, mặt nước phẳng lặng trong trắng của Hồ Gươm, nỗi thắc mắc về hoa sưa, giấc ngủ trưa miên man, bóng đêm sâu và êm cùng với sự an ủi trong rượu và tình bằng hữu, mái trường cũ cùng với những cây bàng lá thưa thớt, sức ấm của các trang sách, hơi bốc lên từ chén trà nóng, vẻ đẹp diệu kỳ của những cây đèn đường, bầu trời với các vì sao không nhìn rõ, sức hấp dẫn của những người lao động giản dị xung quanh, những giò lan và những đoá hoa quỳnh yếu ớt, chỉ có thể nở trong đêm tối, những buổi sáng mùa đông khi lạnh quá mà được một cô bé cho mượn chiếc áo màu đỏ, sự thảng thốt trong các buổi sáng, cảm giác buồn buồn và ướt ướt khi dòng thời gian chảy qua, sự mong muốn được trở về quê một lần, trèo lên những cây đa giữa đình làng, cái khát khao được tỉnh dậy trong một cái ôm, những hy vọng triền miên, những nỗi nhớ ngẫu nhiên, những thèm muốn giản đơn mà sâu nặng.”

Tôi sẽ chỉ còn lang thang trên những con phố Hà nội trong một ký ức như thế.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s