A few things in the air

I say to myself, like a prayer
A place like that does exist.
A place like that does exist.
A place like that does exist.

Đêm, tâm trí ngột ngạt và tù đọng, tôi ngồi đọc Lễ hội không ngừng (A moveable feast) của Hemingway. Đó là cả một sự giải thoát. Chậm rãi nhấm nháp như ăn dè một món ngon và ít, đọc Hemingway luôn là một niềm vui thú được tiếp cận với những tác phẩm không những lớn mà còn rất dễ vào, ít ra là đối với tôi. Hemingway là một người nhạy cảm, nhưng tính chất của ông khác với nhiều nhà văn lớn khác, đó là một thứ cảm thức tinh nhạy và đầy cái rắn rỏi nam tính, đồng thời lại vô cùng nhân hậu. Cái chất đó hẳn chứa đầy trong con người ông đến độ nó trào ra trên những dòng chữ ông viết, đến nỗi gần trăm năm sau, chỉ cần lật giở vài trang là tôi đã cảm thấy nó, rõ rệt đến như sờ thấy được. Văn của ông luôn có một thứ làm tôi thích thú và ngưỡng mộ, đấy là cái lành lạnh hơi se sắt trong không khí, một thứ trong sạch và tươi mới, không thể vấy bẩn. Dù là khi nhân vật của ông đánh du kích trên những ngọn đồi Tây ban nha, hay ở Bỉ, giữa chốn khách sạn xa hoa, đi xe ngựa và chèo thuyền, trên những vùng biển Cuba, hay trong câu chuyện tôi đang đọc, Pari. Tôi ước gì mình cũng có thể nhìn thế giới như ông, trong lòng có tự do, hoàn toàn không phải là một-bản-án-phải-tự-do, mà là một thứ tự do đầy phấn khích, không gì có thể khuất phục được nó.

Nhân vật nhà văn trẻ trong truyện, cũng chính là bản thân Hemingway, sống với vợ ở Pari. Dù nghèo, mỗi ngày đối với anh đều là một ngày hội, bởi có quá nhiều điều mới lạ và thú vị để khám phá. Không phải là kiểu tự lừa dối bản thân bằng những ảo tưởng tự tôn của loại nghệ sĩ dở hơi, mà thực sự chàng trai trẻ Hemingway, tự tin và khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, không cần nhiều tiền. Ngay từ thời trẻ ông đã có cái khí chất đó : ông đến một vùng đất, lướt qua tất cả các cặn bã, chỉ hưởng thụ những tinh hoa của nó, cứ như là một người đến chỉ để thư giãn trong một khách sạn 5 sao.

Một thằng chó đẻ xuất hiện, sán lại gần, chuyện gì sẽ xảy ra ?

Chekhov sẽ kinh tởm nó một cách sâu sắc, nhất là khi nó lại là đại biểu của đa số. Nhưng Hemingway thì không. Ông là một người đa quốc gia, một kẻ đi săn sư tử và cá mập, một nhà cách mạng liên lục địa, ông quá tự do để bị phiền hà sầu muộn bởi những điều đê tiện. Ông bỏ qua nó như không. Dù hiện thực ra mà nói, những kẻ đê hèn, ngu đần, những kẻ giả dối tầm thường như những con lợn dâm dục phàm ăn nói chuyện đức hạnh thì luôn nhung nhúc lấp đầy mọi không gian sống. Đấy là công cuộc của kiểu nhà văn lớn khác, là đối tượng của Marquez, Lỗ Tấn. Hoặc lôi hẳn cái thực chất thú vật của nó ra như Kafka. Hemingway thích làm việc khác. Tôi mường tượng rằng, nếu bị bắt buộc phải chú ý đến, ông sẽ đấm vỡ mồm thằng ông ghét và quát : “Cút xéo ngay.” Chỉ thế thôi, và chẳng có gì có thể thay đổi buổi tối lành lạnh, trong sạch, một khung cảnh đẹp kết hợp với sự yên bình sáng láng như của nhà khoa học đang tập trung dùng trí tuệ trong một phòng thí nghiệm.

“Mỗi sáng thức dậy, ngồi vào bàn, viết. Bóc vỏ một quả cam, ăn và từ từ nhả hạt. Hãy viết một câu chân thật và đó sẽ là khởi nguồn của một câu chuyện tuyệt vời. Hãy viết một câu chuyện cho mọi điều chân thật mà bạn biết.” Hemingway đã viết như thế.

Nghe thì dễ, mà làm theo quả thực không dễ tí nào…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s