Another rainy midnight

Tự nhiên tôi nhớ lại Linh Sơn… cái bức tranh vẽ bằng thứ ngôn ngữ với muôn ngàn sắc độ của màu đen như của mực tàu ấy. “Tôi” chỉ xuất hiện trong chốc lát, một điểm khởi đầu. Đấy là một người đàn ông ở tuổi trung niên, không rõ là ba mươi, ba lăm hay bốn mươi, tuyệt vọng vì bị chẩn đoán mắc bệnh nan y. Không lâu sau đó, anh biết mình bị chẩn đoán lầm. Mọi chuyện cứ thế mà tiếp tục được chăng ? Không, hoàn toàn không. Cuộc sống có những điểm ngoặt như những cái van một chiều, con người đi qua đó, không bao giờ có thể quay ngược trở lại được nữa. Anh cần một điều gì đó cho một sự khởi đầu lại với cuộc đời : anh cần một chuyến đi. Anh muốn đến Linh Sơn, đến núi Hồn. Có điều anh thật sự không rõ : núi Hồn ở đâu ?

Khi anh xỏ giày bắt đầu đi, “tôi” biến mất. Thay vào đó là “ta”, “mi” và “ngươi”. Con người đó lúc đầu như một hình hài hiển lộ rõ ràng trong bức tranh, đột nhiên thu nhỏ lại, nhỏ lại mãi trong khi những đồng bằng tiếp giáp các thung lũng mờ sương khói được những rặng núi màu xanh thẫm vờn quanh thì cứ lớn mãi lên cho đến lúc con người nhạt nhòa đi giữa vô vàn những thực thể khác nhau, những thực thể chậm rãi của cuộc sống ngày một xa cách những ồn ào đô thị. Khi tiến mãi đến cái ranh giới nơi con người và thiên nhiên hòa quyện, anh như thoát ra khỏi bức tranh, đứng từ bên ngoài mà nhìn ngắm nó trong một cảm thức vô ngã, (cũng giống như một ai đó ngắm mưa), anh tò mò quan sát cái “ta”, cái “mi”, và cái “ngươi” bộc lộ bản thân. Chuyến đi mới được có một lát, mà ta và mi đã chia ra hai con đường. Nàng xuất hiện. “Mi không biết nàng từ đâu đến và nàng đi đâu. Mi chỉ có thể đưa nàng ra đến phố. Nàng bỗng bỏ đi và biến mất, như một chuyện kể, hay như một giấc mơ.” Có lúc ta cảm thấy mi chỉ biết đến nàng. Còn ta, ta có những người đàn bà, nhưng trong trí óc của ta cũng còn có nhiều điều khác nữa.

Lấy tay vạt sương khói, lá trúc ướt chạm vào, nhìn sang phía bên kia, vách núi đen thăm thẳm, đường cứ đi lên mãi, biết theo về đâu đây ? Ta và mi, một cuộc song hành… và cả ngươi, kẻ đi lang thang trong phố huyện. Sao ngươi cứ quyến rũ các cô gái trẻ ? Bằng những chuyện kể dân gian kỳ bí, bằng chuyện về những bà đồng cốt, những hồn ma không nhà, những kẻ cướp, những người đàn bà đáng thương và nhan sắc tuyệt trần, cài hoa nhài bên suối, những xác chết đeo ngọc bích bị dìm dưới đáy sông, những chuyển cổ tích đã thất truyền, những mối tình không thành, những điều lãng mạn, những sự ảo huyền… đôi khi mi cùng với một cô gái mang đôi giầy cao gót mà đi mãi vào trong núi, còn ngươi nhìn ta miệt mài lội bao con suối, để ghi vào cuốn sổ nhỏ một làn điệu dân ca …

Một cuộc phiêu lưu ? Sartre nói rằng chưa bao giờ có những cuộc phiêu lưu. Không hẳn là đúng, nhưng khi người ta không còn đủ sự ngu dại, khi cơ thể đã yếu đuối, sẽ không còn cơ hội cho những cuộc phiêu lưu.

Sự ngu dại có thể châm chước. Nhưng năng lượng thì sao ?

Một cuộc phiêu lưu, thật ra cũng chẳng phải là điều gì nhiều nhặn cả. Những cô gái trẻ, chẳng phải vẫn luôn trở nên nhạt nhòa rồi tan đi trong ký ức đấy thôi.

Một thứ chắc chắn là đáng giá hơn : một chuyến chuyển nhà.

Nghĩ mãi mà không ra nhà văn lớn nào thích thú an vui sống tại quê hương.

“Qua cửa sổ ta nhìn thấy một con ếch trên mặt đất phủ đầy tuyết. Một mắt nháy, một mắt mở. Không động đậy, con ếch quan sát ta. Ta hiểu đó là Thượng đế.

Với ta, Thượng đế hiện ra ở hình thù này rồi nhìn xem ta có hiểu được không.

Người nháy mắt để nói với ta…

Không có phép màu, đấy. Thượng đế nói với ta như thế đấy, với ta, kẻ trọn đời bất mãn. Ta hỏi Người :

Trong trường hợp ta đây thì còn cái gì để tìm không ạ ?
….

Xung quanh ta, tuyết rơi lặng lẽ…

chỉ có tuyết rơi.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s