Hai mươi chín tuổi

Thật sự thì lúc đầu cũng chả muốn viết gì. Buổi trưa, con số hai mươi chín gợi lại trong tôi một điều gì đó. Ngẫm nghĩ một lát, tôi nhớ lại Đoạn kết cho tình yêu. Tôi không phải là một nhà tiên tri gì cả, nhưng năng lực cảm nhận trước những biến chuyển của con người của tôi là không nhỏ.

Hai mươi chín. Ở tuổi này Hemingway đã viết xong The sun also rises, tác phẩm đầu tay mà tuyệt hảo. Paul Dirac đoạt giải Nobel vật lý. Tôi tầm thường. Suốt cả đêm hôm qua và ngày hôm nay tôi đau bụng quằn quại, nằm trên giường trong chăn như một con mèo sốt. Cũng chả sao, tôi đã quen sinh nhật mình, cả các ngày lễ nữa, là những ngày tồi tệ, thê lương. Đối với tôi chúng là những con quỷ con thô lỗ nhảy ra từ tấm lịch, vừa cười cong đít vừa cầm chĩa ba, dí vào mặt tôi hai chữ “cô đơn”.

Nhớ lại những ngày sinh nhật trước đây. Có nhiều ngày chuyển nhà mệt nhoài, ăn một cái kebab, uống coca rồi đi ngủ giữa một đống vali. Thời tiết cuối tháng chín ở châu âu đã giá lạnh. Nhận những cú điện thoại cmsn chỉ từ những giọng nói mình không muốn nghe. Nhớ lại những sinh nhật xa hơn, có nến và bánh gato và chuông gió. Có cô bé xinh xắn đến dự, sau này cô sẽ sống một cuộc đời đầy đủ của gái đẹp. Và cảm nhận sâu sắc đã thức tỉnh khiến tôi chỉ là một thằng bé mà hầu như cảm được trọn vẹn sự phù phiếm mà Hemingway đã miêu tả : những lễ hội không ở trong lòng.

Ta đã chết trên chiếc Boeing 7X7 màu xanh lá mạ. Bởi vì ta muốn chết. Thân xác ta đang trôi xa qua các múi giờ. Ta đã sống hai mươi chín năm rất tò mò. Tôi đã viết thế từ cách đây hơn 5 năm. Con số hai mươi chín từ đâu mà ra ? Tôi không thể nói là cảm nhận này sai. Có phải dự đoán những điều bất hạnh thì dễ hơn những điều tốt đẹp ?

Vậy là các linh hồn không thoát khỏi sự cô đơn, khỏi nỗi buồn – K. tự nhủ. Cả sự ghẻ lạnh cũng không thoát được nốt. Khi đau đớn, các linh hồn nhẹ hơn, nổi lên những tầng cao hơn và cuộn bay nhanh hơn. Anh, cái kẻ đã chết nay lại muốn từ bỏ lần nữa nhưng không dám. Là linh hồn nghĩa là vẫn sở hữu một cái gì đó. Linh hồn mà chết thì hoá hư vô. Anh quá khiếp hãi cái hư vô. Miệng lẩm nhẩm, anh khe khẽ tự hát cho mình nghe với một nỗi sợ vô lý là có ai đó sẽ nghe trộm. Đoạn này khá đúng, chỉ trừ cái khiếp hãi ra. Và không có ai muốn – thèm nghe trộm. Phần nào giống như giấc mơ hôm qua.

Rồi cái bài thơ đó. Dường như tôi già thêm 5 tuổi mà nó không cũ đi chút nào.

Có ai hiểu không ?
Linh hồn tôi tan.
Tất cả những gì còn lại trong tôi là.
Cô độc và hèn nhát.
Cùng một nỗi sợ hãi băng giá.

Khác biệt : câu thứ nhất không còn là một sự chờ đợi. Cô độc và không hèn nhát. Cũng không sợ hãi. Viết đến đây tôi tự hỏi tỉ số hai trên ba như thế cũng được đấy chứ. Công bằng mà nói, giờ sự cô độc nó rắn chắc hơn trước đây nhiều. Tỉ số nên là hai trên bốn.

Lúc đó viết mà có quá nhiều thứ trong đầu. Đọc lại thấy nào là Nguyễn huy thiệp, anti-consumerism, anti-kitsch, giễu nhại, cả Kawabata và Kafka nữa. Tất cả nhồi nhét vào một cái gần như là tâm sự dài khoảng bẩy trang. Lại còn gửi cho khá nhiều người. Nó hổ lốn, không tương thích. Nhưng cũng chả dở. Toàn bị hiểu sai, vì tương đối phức tạp. Cái đoạn thơ trên không phải để nói về tôi, hình như điều này cũng không ai biết. Đối với người đó, hèn nhát và luôn sợ hãi, quả thực tôi là một nhà tiên tri.

Một năm nữa là đến ba mươi, đấy mới thực sự là một cái mốc lớn…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s