Innocence – A commentary on the Stranger – Sartre

“chúng ta sẽ nhận định như thế nào về một nhân vật, người mà trong ngày hôm sau ngày mẹ anh ta mất, đi bơi, khởi sự yêu đương, đi xem một bộ phim hài, người giết một người Ả rập chỉ vì “mặt trời quá nóng”, người trong đêm trước án tử hình, tuyên bố rằng anh ta “đã và vẫn hạnh phúc”, và hy vọng rằng sẽ có nhiều khán giả đến xem buổi hành quyết để “chào mừng anh ta với những tiếng la ó đầy thù hận” ? “Một thằng điên đáng thương”, một số người nhận xét, trong khi một số khác, có cái nhìn thấu suốt hơn, cho rằng “anh ta là kẻ ngây thơ”…”

Đây là một đoạn trích từ lời bình của Sartre về tác phẩm lớn nhất của Camus, Người xa lạ. Mersault, con người phi lý, là một kẻ ngây thơ (innocent)?(*) Từ này làm tôi liên tưởng đến bộ phim Ghost in the Shell 2 : Innocence, và đến giờ tôi mới hiểu tại sao đạo diễn lại lấy cái tên đó.

Sự ngây thơ, hay sự trong trắng, vốn hay được hiểu theo một nghĩa tốt. Nó thường gắn với những đứa trẻ và tuổi thiếu niên. Thực ra không phải vậy. Sự ngây thơ có trước cái tốt, và cái xấu. Nó xảy ra ở trước thời điểm mà ta có thể phán xét tính đạo đức hay tính vô đạo đức của một con người. Từ Innocence trong GiTS2 là để nói về những con cyborg tình dục được sao chép ghost của các đứa trẻ. Tôi cũng nhớ đến một câu chuyện khác : Câu chuyện kể về chuyến trở lại quê hương của một người đàn ông. Ngồi trên tàu, anh bắt đầu nhớ lại các kỷ niệm xưa, và có một kỷ niệm làm anh xao xuyến nhất, đấy là về một cô bé cùng lớp. Hồi trước, khi còn là một cậu bé, anh rất thích cô bé này nhưng là trẻ con, anh không biết cách bày tỏ cảm xúc của mình. Khi phải chuyển đi nơi khác, anh đã viết một lá thư tình cho cô bé, nhét vào sau một viên gạch ở tường nhà cô, nhưng lại không đủ can đảm để nói với cô về điều đó. Giờ đây quay lại, một trong nhưng việc mà anh muốn làm nhất, đấy là tìm xem bức thư còn ở đó không, và xem xem anh đã viết gì khi còn là một cậu bé ngây thơ trong trắng ?

Quê anh không thay đổi nhiều, anh dễ dàng tìm được con đường, ngôi nhà cô bé với bờ tường, viên gạch và cuối cùng là bức thư tình quý giá của anh. Anh hồi hộp và xúc động mở mảnh giấy cũ nát ra, hòng tìm lại tuổi thơ tươi đẹp của mình.

Anh ngạc nhiên thấy mình đang cầm trên tay một bức thư đầy những chữ xấu hoắc, to cồ cộ, sai chính tả, ngôn từ thô thiển và dâm đãng.

Không, sự ngây thơ hoàn toàn không phải là cái đẹp hoặc cái tốt. Nếu những đứa trẻ thật đáng yêu, thì đấy không phải là bởi vì nó ngây thơ, mà là bởi ở nó, mọi sự mới chỉ bắt đầu. Con người ta xao xuyến với những sự bắt đầu, (và cả với những sự kết thúc).

Sự ngây thơ không phải là sự phi lý, nhưng sự phi lý có gì đó ngây thơ.

Trở lại với Sartre và lời bình về sự phi lý. “Trong tác phẩm Huyền thoại về Sisyphus… Camus đã cho một lời bình đích xác về tác phẩm Người xa lạ : nhân vật chính của ông không tốt cũng không xấu, không đạo đức cũng không vô đạo đức. Không thể xếp anh ta vào phân loại đó. Anh ta thuộc về một lớp người khác được tác giả đặt tên là kiểu người “phi lý”. Nhưng trong tác phẩm của Camus, từ “phi lý” này có hai nghĩa khá tách biệt. Sự phi lý được hiểu như là một trạng thái và sự phi lý được hiểu như sự nhận thức thông suốt mà một số người có được từ trạng thái đó… Vậy, cuối cùng thì “sự phi lý” được hiểu như thế nào ? Không gì khác hơn là một quan hệ giữa con người và thế giới. Sự phi lý chủ yếu xuất hiện như một sự mâu thuẫn, mâu thuẫn giữa khát khao vươn đến sự thống nhất của con người và tính chất nhị nguyên không thể vượt qua của ý thức và tự nhiên, giữa cố gắng của con người để đạt đến sự vĩnh hằng và tính hữu hạn của sự hiện hữu của anh ta, giữa những mối quan tâm làm nên cái tôi của anh ta và cái hư ảo của toàn bộ những cố gắng đó. Cái chết, tính chất đa nguyên không thể giảm thiểu của sự thật và hiện hữu, tính chất không thể nhận biết được đầy đủ của thực tại, sự ngẫu nhiên – đó là những thành tố cốt lõi của sự phi lý.

…Sự phi lý, nói cho cùng, không trú ngụ trong con người hoặc trong thế giới, nếu ta xem xét hai điều đó một cách tách biệt. Nhưng vì bản chất tự nhiên của con người là hiện hữu ở trong thế giới, sự phi lý cuối cùng vẫn là một phần không thể tách rời của thân phận con người. Vì thế sự phi lý hoàn toàn không chỉ là đối tượng của một khái niệm đơn giản; nó xuất hiện trước chúng ta trong một ánh sáng ảm đạm. “Thức dậy, bắt tàu điện ngầm, làm việc bốn giờ trong văn phòng hoặc xưởng, đi ăn, bắt tàu điện ngầm, làm bốn giờ, ăn, ngủ – Thứ hai, thứ ba, tư, năm, sáu, bẩy – luôn luôn một kiểu…” và rồi, đột nhiên, “sân khấu sụp đổ”, và chúng ta đắm chìm trong một thứ nhận thức thông suốt tuyệt vọng. Và nếu chúng ta tìm được cách từ bỏ những lời hứa hẹn sai lạc của tôn giáo hoặc triết học hiện sinh, chúng ta đến với một sự thật : thế giới là hỗn mang, một “sự tương đương thần thánh đẻ ra từ hỗn loạn”, ngày mai không tồn tại, bởi vì tất cả chúng ta sẽ chết. “Trong một thế giới đột nhiên mất đi những ảo tưởng và những sự giác ngộ, con người cảm thấy mình như một kẻ xa lạ. Cuộc lưu đày này là không thể thay đổi, bởi con người không có một ký ức nào về quê hương đã mất, cũng như không còn một hy vọng nào vào miền đất hứa”. Đó là bởi vì con người không phải là thế giới. “Nếu tôi là một cái cây ở giữa những cái cây khác… cuộc sống này sẽ có ý nghĩa, hoặc nói đúng hơn là sẽ không có những vấn đề này, vì tôi là một phần của thế giới. Tôi có thể là một phần của thế giới này, trái ngược với tình thế hiện nay của tôi, một thực thể hoàn toàn có khả năng ý thức… Nguyên do phi lý này là thứ đã khiến tôi khác biệt với tất cả mọi thứ khác của tạo hóa.” Những điều trên đã phần nào lý giải cái tên của tiểu thuyết của Camus : Người xa lạ là con người đương đầu với thế giới. Camus hoàn toàn có thể lựa chọn tên một tác phẩm của George Gissing : Born in Exile cho tiêu đề tiểu thuyết của ông. Người xa lạ cũng là một con người giữa loài người. “Đây là những ngày mà … bạn cảm thấy người bạn yêu trở thành một người xa lạ.” Người xa lạ, cuối cùng, là tôi trong mối liên hệ với bản thân tôi, là con người trong mối liên hệ tự nhiên với tinh thần : “Kẻ xa lạ mà trong những thời khắc nhất định, đối diện với chúng ta ở trong gương.”

Nhưng không chỉ có thế : trong sự phi lý, có sự đam mê. Con người phi lý không tự sát; anh ta muốn sống mà không phải từ bỏ bất cứ một niềm tin nào, muốn sống một cuộc sống không có tương lai, không có hy vọng, không ảo tưởng và mặt khác, cũng không cam chịu. Con người phi lý xác nhận sự tồn tại của anh ta bằng cách nổi loạn. Anh ta ngắm nhìn cái chết với một sự chú ý đầy đam mê và sự mê hoặc này giải phóng anh ta. Anh ta trải nghiệm sự “vô trách nhiệm thần thánh” của một người đã bị kết án phải chết. Bởi vì Chúa không tồn tại và tất cả chúng ta đều phải chết, mọi sự đều được phép.(**) “Với một con người phi lý, lý tưởng là hiện tại và chuỗi nhưng thời khắc của hiện tại cho một tinh thần luôn luôn suy tưởng”. Đối đầu với thứ “đạo đức số lượng” này, mọi giá trị đều sụp đổ. Đến với thế giới này, con người phi lý, kẻ nổi loạn và vô trách nhiệm, “không có gì phải chứng minh”. Anh ta là một kẻ ngây thơ, cũng ngây thơ như là những thổ dân của Somerset Maugham (***) trước khi những nhà truyền giáo đến dạy cho họ biết thế nào là cái Thiện và cái Ác, cái gì là được phép và cái gì là điều cấm. Đối với con người này, mọi sự đều được phép. Anh ta cũng ngây thơ như hoàng tử Mishkin (****), người “sống trong một thực tại vô hạn, đượm vẻ cười cợt và thờ ơ.” Ngây thơ trong tất cả mọi ý nghĩa của từ này, kể cả là một “thằng ngốc”, nếu bạn thích. Bây giờ chúng ta đã hiểu được toàn bộ ý nghĩa của cái tên Người xa lạ. Người xa lạ mà tác giả muốn khắc họa chính là một trong những “thằng ngốc” đã gây shock cho xã hội bằng cách không chơi trò chơi mà xã hội mong muốn. Anh ta sống giữa những người xa lạ khác, nhưng anh ta cũng là một người xa lạ đối với họ. Điều đó giải thích vì sao một số người trong bọn họ thấy thích anh ta – ví dụ như Marie, tình nhân của anh ta, thích anh ta vì “anh ta khác người”. Những người khác, như là đám đông trong phòng xử án, căm ghét anh ta cũng vì lý do đó. Và chúng ta, khi lật mở cuốn sách này, chưa thật sự hiểu cảm giác về sự phi lý, sẽ hoài công cố gắng để phán xét anh ta dựa theo những tiêu chí mà chúng ta vẫn hằng áp dụng : đối với chúng ta, anh ta, cũng thế thôi, là một Người xa lạ.

—————–

(*): xem review ngắn của tôi về The Stranger ở đây

(**): điểm này của chủ nghĩa phi lý rất gần với chủ nghĩa hư vô.
(***): Somerset Maugham là một nhà văn nổi tiếng người Anh đầu thế kỷ 20.
(****): Prince Mishkin là nhân vật chính của tiểu thuyết Idiot – Thằng ngốc, của Dostoevsky.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s