Người độc giả – Maxim Gorki

“…Anh có thể nói, cuộc sống không bày ra những hình ảnh nào ngoài những hình ảnh mà chúng tôi tái hiện. Anh đừng nói thế, bởi vì đối với một con người có diễm phúc điều khiển được ngôn từ, thật là xấu hổ và nhục nhã nếu phải thú nhận mình bất lực trước cuộc sống và không thể vươn lên cao hơn cuộc sống được.

Còn nếu anh đứng ngang tầm cuộc sống, nếu anh không thể dùng sức tưởng tượng để xây dựng những hình tượng chưa có trong cuộc sống nhưng cần thiết để giáo dục cuộc sống, thì việc anh làm phỏng có ích gì, và người làm việc đó sao có thể xứng đáng với danh hiệu nhà văn ?

Tấp đầy lên ký ức và trí tuệ người ta một đống rác gồm những mẩu ảnh chụp từ cuộc sống của người ta, một cuộc sống nghèo nàn ti tiện như thế, thử hỏi đó là một việc có ích hay có hại ?

…Xung quanh tôi, tôi thấy có nhiều người thông minh, nhưng trong bọn họ ít có người cao thượng, mà có chăng nữa thì cũng đều rã rời, đau ốm về tâm hồn. Và không biết tại sao bao giờ tôi cũng quan sát thấy thế : người nào càng tốt, tâm hồn càng trong sạch và trung tín thì người ấy lại càng ít nghị lực, càng bệnh tật, khổ sở trong cuộc sống. Cô đơn và buồn tủi là số kiếp của những người như thế.

…Con người đã mất hết nhuệ khí, hứng thú của nó đối với cuộc sống chẳng còn được bao nhiêu, nó chỉ muốn sống giản đơn như một con lợn, và anh có nghe thấy không, chưa chi nó đã cười một cách khả ố khi có ai nói đến hai chữ “lý tưởng”… Mùi thối rữa đang xông lên từ cuộc sống ; sự hèn nhát, tâm địa tôi đòi đang thấm vào những trái tim, những sợi dây mềm nhão của sự lười biếng đang trói buộc những trí óc và những bàn tay…

Con người đang ngủ… và không ai chịu lay nó dậy. Hắn đang ngủ, và đang biến dần thành con vật. Cần phải quất roi vào hắn, rồi sau ngọn roi là sự vỗ về nồng cháy của tình yêu. Đừng sợ hắn đau : nếu anh vì yêu mà đánh hắn, hắn sẽ hiểu được trận đòn của anh và sẽ công nhận nó là xứng đáng. Rồi đến khi hắn thấy đau đớn và hổ thẹn với bản thân, anh hãy đem tình thương yêu mà vỗ về hắn, và hắn sẽ hồi sinh. Con người ư ? Nó vẫn còn là đứa trẻ, tuy đôi khi nó có những hành động gian ác và những ý nghĩ nhơ nhuốc khiến ta phải rùng mình. Con người bao giờ cũng cần được thương yêu, cần được săn sóc thường xuyên để có được một món ăn tươi tốt, lành mạnh cho tâm hồn … Anh có biết yêu thương con người không ?”

Yêu thương con người, một điều quá vĩ đại như thế, không nên trả lời một cách đơn giản. Mặt khác, hầu như có thể an tâm rằng câu trả lời là : không. Ở thế kỷ mới này, có lẽ yêu thương được một người đã là một điều kỳ diệu. Có lẽ biết nhìn thấy và kinh tởm những xấu xa của con người, đã là một điều khó đạt đến. Con người không phải là một con vật đang ngủ. Nó là một con vật của thời khóa biểu, nó đã bị tước đi nhận thức cuối cùng : nó không còn cảm giác về sự nhận thức nữa. Nó sẽ không hiểu trận đòn của anh, nó không cảm nhận được tình yêu của anh. Làm thế quái nào mà nó cảm nhận được tình yêu của anh, một kẻ xa lạ khi nó không còn cảm nhận được cả những tình yêu sát sườn hơn nhiều ? Cái tôi đứng trước đại dương của truyền thông đa phương tiện đã bị bần cùng hóa đến mức triệt để, còn lại những kẻ tiêu thụ ngoan ngoãn, những nô lệ được nghỉ phép, những đam mê và tình yêu vay mượn, những cái tôi được sản xuất dây chuyền. Cái thế giới của Gorki muốn hướng đến đã tan tành như bọt xà phòng, không hiểu nếu còn sống đến ngày nay ông sẽ nói gì.

Người độc giả có còn tồn tại không ? Liệu những kẻ tiêu thụ sách có thể coi là độc giả không ? Liệu tất cả việc viết – đọc này có giống như nghệ thuật đánh gươm, được nuối tiếc và hoài nhớ, nhưng đã trôi vào quá khứ, theo một cách chắc chắn, vĩnh cửu ?

Một đêm mưa, tôi nghĩ đến một bờ cát lớn ven hồ, giống như các bãi tắm nhỏ dọc theo các con phố trồng đầy cây xanh ở Hamburg. Trời lạnh mùa thu, đốt những quyển sách dưới một tán lá cổ thụ rồi nằm ngửa, uống một chai bia và ngắm trời đầy sao.

Human’s heart – 2008

I am always amazed, time after time, just how weak could it really be ?

I feel like a lone sunwalker in the city of the rain.

Shadows of umbrella, drops of water, heads down, narrow sight of mind, sad glance of acceptance, endless arrogance and steady ignorance. They walk, like phantoms, like puppets of that imaginary thing they call fate, happily and slowly rotten from inside, their green-grey skins are stinking, while maintain their humidity, they age.

I wondered if I take their hearts out of their chests, put them under the sun, would it burn or melt into water ?

Realizing those will melt into water sooner or later anyway, my hesitation vanished.

So, let me see through this to the bitter end.

Bleak.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s