Autumn

 

Daniel1, phần thứ 28

Bây giờ đang là tháng chín, những du khách cuối cùng chuẩn bị ra về; cùng với họ là những bộ ngực cuối cùng, những bộ lông l. cuối cùng; những thế giới nhỏ hẹp dễ chịu cuối cùng. Một mùa thu vô tận đang chờ tôi, theo sau nó là một mùa đông ở phía bên kia hiện thực; lần này tôi thực sự đã hoàn tất phần việc của mình, tôi đã vượt qua một cách chắc chắn những giây phút cuối cùng, không còn sự biện hộ nào nữa cho sự hiện diện của tôi, không còn những tương tác với con người, không còn những mục tiêu để hành động. Tuy vậy, còn lại một điều gì đó khác, một điều khủng khiếp, nó trôi nổi trong không gian, và nó dường như muốn lại gần tôi. Có trước bất kỳ nỗi buồn, bất kỳ sự đau thương, hoặc bất kỳ sự mất mát nào, đó là một điều gì đó khác, cái có thể gọi là nỗi khiếp hãi không gian thuần khiết. Đây là thứ giai đoạn gì ? Tôi đã làm gì mà phải chịu một số phận như vậy ? Và nói chung, con người đã làm gì ? Không còn cảm thấy chút căm ghét nào trong tôi, không còn chút gì để bấu víu, không còn những cái đích hoặc manh mối nào nữa; chỉ nỗi sợ là còn đó, sự thật của vạn vật, chân trời cuối cùng của thân xác, một điều bất khả tri đối với thế giới bên ngoài. Không còn nữa bất kỳ một thế giới thực nào, không còn thế giới nào, không còn thế giới của con người, tôi đã ở ngoài thời gian, tôi không còn quá khứ hay tương lai, tôi không còn sở hữu những nỗi buồn, những kế hoạch, những hoài nhớ, mất mát hay hy vọng; chỉ còn lại nỗi sợ hãi.

Không gian tràn tới, nó tiến lại gần và muốn nuốt chửng tôi. Những bóng ma ở đó, chúng tạo thành không gian, chúng vây bủa lấy tôi. Chúng ăn những kẻ đã bị đục thủng đôi mắt.

(trích từ Khả năng về một hòn đảo.)

———

Đúng là Houellebecq, luôn xuất sắc khi viết về nỗi tuyệt vọng. Kể từ những ngày đầu của Mở rộng phạm vi đấu tranh.

Và cả khi viết về sex :

My life, my life, my very old one
My first badly healed desire
My first crippled love
You had to return

It was necessary to know
What is best in our lives
When two bodies play at happiness
Unite, reborn without end

Entered into complete dependency,
I know the trembling of being
The hesitation to disappear,
Sunlight upon the forest’s edge

And love, where all is easy,
Where all is given in the instant;
There exists in the midst of time
The possibility of an island

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s