I used to say it that way

 

About heaven.

Khi nhắm mắt lại và nghĩ về danh từ “heaven”, điều gì xuất hiện trước mắt bạn ?

“…Đối với tôi đấy những thảo nguyên vô tận, dưới chân là màu vàng đất, trên đầu là màu xanh da trời, cả thế gian kẹp giữa. Những miền đất giống như thế thường đều ở độ cao trên 3000 mét trên mực nước biển. Nơi đại bàng có đầu và cánh trắng, thiên thần mặc áo bông bay lượn giữa các rặng núi cũng màu trắng. Hồ ở đó lớn và trong, tĩnh lặng như cái chết, tạo ra vô số bầu trời đảo ngược. Thiên thần không biết mình đang rơi hay đang bay lên. Họ không bay ngang nhiều, vì biết rằng thảo nguyên là vô tận. Thỉnh thoảng cũng có người lạc vào đấy, phần đông sẽ được một thiên thần thượng đẳng ban phép, mọc cánh, vươn lên sự vĩnh hằng. Một số khác không chịu bay, sẽ khô rữa trên thảo nguyên vì sự cô độc. Không khí trong suốt và thiếu dưỡng khí, người thường chịu thế nào được. Những thiên thần mới đôi khi cũng ngất đi trong, rơi xuyên qua các đám mây trắng, đâm xuống mặt nước hồ chỉ để thấy mình đang rơi tiếp nhưng theo chiều ngược lại. Ở đây không có chỗ tận cùng, một nụ cười có thể làm trong không khí đột nhiên xuất hiện một thiên thần nữ, thêm một đường tròn khoa lên bằng ngón tay trỏ để tạo vòng hoa cho nàng. Nơi đây không có đường lượn tuân thủ những quỹ đạo vật chất, nơi không gian và thời gian chỉ là một sự rung động nhỏ của sợi dây thứ mười hai, nơi bạn không tán tỉnh thiên thần nữ của mình, đương nhiên nàng yêu bạn rồi, giấc ngủ không bao giờ dứt, sự thức tỉnh là vĩnh hằng, nếu bạn tỉnh dậy sẽ thấy mình đang mơ, mỉm cười thấy mình đang rơi trong một giấc mộng không thượng đế nào có thể đánh thức …”

(from Trying to make a way home, 2006)

What a painful, pure, naive desire. Now I know there’s no such things.

Dignity exists only in solitude. Whatever image of yourself that you have in a open, larger space, says soceity, or memories of others, or rumors, or even in your accomplishments, it can not be anything meaningful but a kitsch, stupid, shallow photo. Empathy is a rare gift. Apathy is the rule. We die, and then fall into obvilion. Pride keeping is always a lonesome act of endurance. While everything else, mostly the crowd, joyfully push its finger down your throat.

“Before we are forgotten, we will be turn into kitsch. Kitsch is the stopover between being and oblivion.” – The unbearable lightness of being, Milan Kundera.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s