I will show you fear in a handful of dust

 

You cannot say, or guess, for you know only
A heap of broken images, where the sun beats,
And the dead tree gives no shelter, the cricket no relief,
And the dry stone no sound of water. Only
There is shadow under this red rock,
(Come in under the shadow of this red rock),
And I will show you something different from either
Your shadow at morning striding behind you
Or your shadow at evening rising to meet you;
I will show you fear in a handful of dust.

‘My nerves are bad to-night. Yes, bad. Stay with me.
‘Speak to me. Why do you never speak? Speak.
‘What are you thinking of? What thinking? What?
‘I never know what you are thinking. Think.’

I think we are in rats’ alley
Where the dead men lost their bones.

‘What is that noise?’
………………….The wind under the door.
‘What is that noise now? What is the wind doing?’
………………….Nothing again nothing.
……………………….Do
‘You know nothing? Do you see nothing? Do you remember
‘Nothing?’
…I remember
Those are pearls that were his eyes.
‘Are you alive, or not? Is there nothing in your head?’
……………………….But
O O O O that Shakespeherian Rag—
It’s so elegant
So intelligent
‘What shall I do now? What shall I do?’
‘I shall rush out as I am, and walk the street
‘With my hair down, so. What shall we do to-morrow?
‘What shall we ever do?’

Who is the third who walks always beside you?
When I count, there are only you and I together
But when I look ahead up the white road
There is always another one walking beside you
Gliding wrapt in a brown mantle, hooded
I do not know whether a man or a woman
—But who is that on the other side of you?

AFTER the torchlight red on sweaty faces
After the frosty silence in the gardens
After the agony in stony places
The shouting and the crying
Prison and place and reverberation
Of thunder of spring over distant mountains
He who was living is now dead
We who were living are now dying
With a little patience

(trích từ The waste land, by T.S. Eliot)

———

Văn học và thơ là hai nghệ thuật của ngôn từ. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ nó ngang hàng, bởi tôi luôn cảm thấy thơ, cũng như nhiếp ảnh, là thứ nghệ thuật của thoáng chốc, của bề mặt, nên dù hay đến mấy, nó không bao giờ đạt được chiều sâu của các loại hình nghệ thuật khác, nó nông cạn, hời hợt. Tôi luôn coi nó là thứ nghệ thuật hạng hai.

Có thể đối với thi ca nói chung, tôi sai, nhưng đấy không phải lỗi tại tôi. Những gì nói trên là hình ảnh nền thi ca việt nam tạo nên trong tôi. Gần một thế kỷ đã trôi qua, vậy mà vẫn là những thứ của phong trào thơ mới xào đi xào lại. Các thanh niên trẻ yêu thơ vẫn hay kết thúc bài thơ mình làm với “phía không anh”, “phía không em”. Một chút mây bay trên tầng tháp đổ đã là đủ cho bao nhiêu thế hệ… Thơ mới, và trước đó, thơ Đường, thì có gì hay ngoài nhịp điệu, vần, và những ý thơ độc đáo con con ? Những bài thơ mỏng dính, đựng trong túi ướp hương. Trước đây tôi chưa có dịp đọc thơ nước ngoài nhiều, bây giờ thì tôi đã biết cái quan trọng vẫn là tư tưởng. Thơ nước ngoài ít, hoặc rất ít chú ý đến vần điệu, nhịp điệu, thanh sắc. Thơ nước ngoài rất khó thuộc, dễ dịch, nhiều khi khó phân biệt với văn xuôi xuống dòng. Tất cả những trò chơi hình thức vần điệu dù biến ảo đến mấy như nền thi ca việt nam vẫn làm chẳng bao giờ tạo ra nổi một bài thơ lớn. Vì thiếu nội hàm. Nghĩ lại thì đó là chuyện đương nhiên. Sức nặng của một tác phẩm nghệ thuật phải là tư tưởng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s