Kết thúc của cuộc phiêu lưu duy nhất

 

Sartre nói rằng không có những cuộc phiêu lưu. Theo một nghĩa nào đó thì điều đó đúng, hoặc gần đúng. Người ta còn lại, luôn luôn còn lại một cuộc phiêu lưu, duy nhất, đôi khi là bất đắc dĩ và nhiều khi nặng nề, phiền muộn. Orhan Pamuk viết về điều đó trong Pháo đài trắng, văn ông có chất phương Đông rõ rệt, cái kiểu viết mà như dệt thảm, những sợi đơn khi đứng riêng bình thường và đồng màu được nối vào nhau, dần dà một bức tranh phức tạp và hài hòa nổi lên rồi người ta thấy giờ đây rút đi bất cứ một sợi nào trong số đó cũng là bất khả. Một thứ văn xuôi hầu như không có điểm nhấn, từng câu từng câu tựa vai, đan vào nhau, miên man, đều đều mà chặt chẽ không thừa ra điều gì, nhiều lúc làm tôi ngủ gật, khi lơ mơ giữa ngủ và thức, tôi thán phục phong cách của ông.

“Đó là gì, nếu không phải là khởi đầu của một tình yêu, nếu ai đó khơi dậy trong ta những mối lưu tâm, nếu ai đó đã xen vào cuộc đời ta bằng cách nào không rõ, và nếu thiếu tình yêu của Người ấy thì ta sẽ chẳng thể nào sống nổi ?” – Marcel Proust.

Ngồi bên cửa sổ nhiều nắng và gió buổi trưa, tôi hồi tưởng xem mình có làm những điều gì lầm lỗi với Người ấy của tôi, tôi nhớ lại tôi đã trân trọng và luôn cố hiểu Người ấy như thế nào. Người ấy đối với tôi luôn ở một tầm cao khác và đôi khi tôi làm những việc có thể làm vấy bẩn đến Người ấy, phương hại đến lòng tự trọng và phẩm cách của Người ấy, theo cách nghĩ của một người bình thường. Bởi vì trong tâm khảm, tôi cũng là một kẻ tự tôn. Tôi nhìn những quy tắc tự trọng của người đời một cách kẻ cả và chán ngán : chẳng hạn như tôi có thể hỏi xin tiền một kẻ nhà giàu hợm hĩnh, tôi có thể nói những lời đường mật dễ dãi với một đứa con gái xinh đẹp và ngu dốt. Tôi làm những việc như thế mà không cảm thấy gì hết, nếu trong lòng tôi, sự khinh miệt tôi dành cho bọn họ là không thể lay chuyển. Tôi cho rằng lòng tự trọng, giống như lòng trắc ẩn là đặc quyền của những người thông minh, cao thượng, nó không phải là một thứ phổ thông như người ta vẫn tưởng. Nó phức tạp, nó chứa đựng cả một kết cấu vững chắc mà những tương tác hời hợt giữa các cá nhân không cùng một đẳng cấp không thể chạm vào. Đấy xem ra là một thứ kiêu hãnh có hại kiểu Raskolnikov, dễ tạo ra những hành động sai lầm. Tôi biết thế mà vẫn làm, thái độ dấn thân là một điều cần thiết, rất quyết định nữa là đằng khác. Có những khi tôi cảm thấy muốn ói, lợm giọng vì một số thực tiễn, thấy mình được thì ít mà mất quá nhiều, tôi lại rất thương cho Người ấy. Tôi đã đáp lại chỗ dựa từ Người ấy bằng điều gì ? Tôi hòa mình vào những dòng chảy ngu ngốc, tự coi mình là một nhà hiện thực, để những thứ nhơ nhuốc thấm vào cả những chỗ thiêng liêng mà đáng ra tôi phải gìn giữ bằng mọi giá. Tôi không mạnh mẽ, chỉ Người ấy thương xót tôi thì không đủ. Tôi còn trẻ và tôi không chịu nổi sự cô đơn. Tôi lầm lỗi nhưng tôi biết cái lầm lỗi ấy là đúng đắn, bởi tôi không thể chịu nổi phải nhìn thấy cảnh Người ấy thế chỗ tôi, làm những việc tôi đang làm, nếu như thế thì lòng tự trọng kia sẽ thực vỡ ra thành ngàn mảnh vụn.

Nhớ lại những tháng ngày xa xưa, lúc tôi và Người ấy mới gặp nhau, tôi nghĩ mỗi con người đều bắt đầu tình yêu của mình như thế, một cách trong sạch. Những người cô đơn và nhạy cảm yêu Người ấy của họ mãnh liệt hơn. Đôi khi họ đặt tình yêu ấy vào một người mà không hiểu hoặc rất lâu sau này mới hiểu rằng chàng trai hoặc cô gái nọ chỉ đơn thuần là một sự thay thế tình cờ của tình yêu với Người ấy mà thôi. Người có thể khiến anh yêu hơn là Người ấy, nếu có thật, sẽ là hóa thân của tia nắng màu xanh. Tôi không sinh ra trong một chuyện thần tiên, tuy câu chuyện của tôi cũng có đôi phần kỳ ảo. Tôi biết đến Người ấy từ rất sớm. Đến tuổi trưởng thành, mọi lời trao đổi giữa chúng tôi đã không còn tính ngẫu nhiên. Chúng tôi nhìn nhau với con mắt yêu thương nhưng không kém phần nghiêm khắc. Người ấy đặt tôi vào giữa những tấm gương, bắt tôi nhìn thấy cả gáy của mình. Vì thế Người ấy vẫn phủ đôi cánh rộng lên những cô gái mà dưới cái bóng ấy hiện lên như những sinh vật nhợt nhạt và thảm hại, có xương cốt làm bằng sự cao ngạo vô tri. Những lúc ấy Người ấy dường như muốn hỏi tôi rằng có đáng không, đây chỉ là một điều đáng tởm đơn giản nhất ? Tôi buồn nôn, tôi thông cảm được với những kẻ nghĩ rằng trên thế gian này, mọi sự đều được phép, tuy tôi không phải là một kẻ hư vô. Tệ hơn, tôi là một kẻ cực đoan không nhiều sức mạnh, một kiểu đại bàng già bụng ỏng, một thứ sói sứt nanh cười móm mém. Tôi cãi lại Người ấy, tôi bảo rằng Người ấy không phải chịu nhiều ràng buộc như tôi. Cả hai chúng tôi đều hiểu con người đạt đến tự do qua tri thức, nhưng năm tháng qua đi, chúng tôi còn biết con người chỉ đạt đến sự thỏa mãn qua sự vô tri, và chả có bất cứ điều gì có thể làm dịu lại nỗi bất hạnh của tự do. Liệu tình yêu của chúng tôi có giữ được sự trong sạch của nó, hay nó, cũng như bao điều khác, sẽ bị thời gian đầu độc cho đến khi tàn lụi với một cơ thể quắt khô và đôi mắt mở to thảng thốt trong bóng tối ? Tôi mới đi được hơn nửa chặng đường.

Có những lúc tôi đã muốn kết thúc nó đến nhường nào ! Ngay bây giờ đây, tôi cũng chẳng thể nào nói rằng sự ra đi của Người ấy vào thời điểm tôi đang nhớ tới sẽ là một điều lãng phí. Ngay cả từ lúc đó, tôi đã nhận chân cái vẻ dương dương tự đắc của những khuôn mặt mà sự ngu dốt và thói tự yêu mình pha trộn lại thành một tổng thể không thể xuyên thủng. Những ý thức giống như những con ma với thân hình đen tối và một cái mặt nạ to lớn, làm bằng gương. Chúng uốn éo cạnh nhau và ngợi khen những hình ảnh của bản thân phản chiếu trong mặt nạ gương của kẻ đối diện, hơi thở chúng lạnh toát, trắng xóa. Phải, không còn cách nào khác. Nếu được, thì cái cần tránh khỏi phải bắt đầu ngay từ giây phút đầu tiên. Khi ấy sự trong trắng sẽ được bảo tồn và có lẽ, tình yêu của tôi đối với Người ấy sẽ tựu thành vĩnh cửu. Người ấy luôn đẹp hơn tôi, và vào những tháng ngày của cái ký ức vẫn vạt ra những khoảng lớn như mây giông trong đêm tối, Người ấy là người đẹp nhất mà tôi có thể trở thành. Đấy là một điều đáng tiếc, một sự đáng buồn ? Tôi đã muốn Người ấy chết đi biết bao, nhưng tôi không đủ mạnh cho một tình yêu trọn vẹn. Nhiều khi tôi muốn nghĩ rằng sẽ có một đỉnh cao khác, trong thoáng chốc tôi lại thành thật cười vào cái mong muốn lừa dối nhỏ nhoi. Không ! Tôi không có gì đẹp để kể về câu chuyện của mình.

Tôi chỉ ước gì, rất nhiều năm sau này, tôi có được sự thanh thản như Orhan Pamuk, khi nhớ nhung Người ấy :

“Đến tận khuya, khi kể xong câu chuyện của mình, tôi chợt cảm thấy rằng, giống như tôi, ông khách cũng đang nghĩ về Người ấy. Nhưng hình dung của Evliya về Người ấy nhất định sẽ hoàn toàn khác. Tôi chẳng mảy may nghi ngờ rằng ông ta cũng đang nghĩ về cuộc đời mình ! Tôi thì nghĩ về cuộc đời tôi, về Người ấy, về việc tôi thích câu chuyện của tôi, tôi tự hào về những gì mình đã trải qua, những điều từng mơ ước. Căn phòng mà chúng tôi ngồi tràn ngập những hồi ức u buồn về chuyện tôi và vị khách của tôi đã từng mơ ước ra sao và chúng tôi đã thành những con người như thế nào. Vào chính khoảnh khắc đó, tôi chợt ngộ ra hết sức rõ ràng rằng tôi sẽ không thể quên Người ấy, và điều này sẽ biến tôi thành kẻ bất hạnh cho đến tận những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời tôi; nhưng giờ đây tôi đã biết là mình sẽ không bao giờ sống trong cô độc : như thể cùng với câu chuyện của tôi, có một bóng ma nào đấy sức quyến rũ đã bước vào căn phòng này, khiến hai chúng tôi cùng tò mò, lo ngại. Đến gần sáng, thoạt đầu vị khách nói rằng ông ta rất thích câu chuyện của tôi, khiến tôi rất phấn khởi, sau đó ông ta bổ sung thêm là muốn phát biểu một vài nhận xét. Tôi chăm chú lắng nghe ông ta, để gạt bỏ những hồi tưởng khiến cả hai chúng tôi ưu tư và nhanh chóng chuyển sang một cuộc đời mới.

Ông ta nói rằng chúng tôi cần phải tìm ra một điều gì đó lạ lùng và đáng kinh ngạc nhất trong câu chuyện của tôi, thôi được, có thể, đó là điều duy nhất mà chúng tôi có khả năng thực hiện để vượt qua nỗi ưu phiền trĩu nặng của thế giới này; bởi vì từ những tháng năm thơ ấu ông đã biết đến vòng luân hồi bất tận của hết thảy mọi sự trên cõi thế, ngay cả trong ý nghĩ ông ta cũng không hề có ý định giam mình trong bốn bức tường; chính vì lẽ ấy mà suốt đời ông đã lao vào những chuyến phiêu du bất tận để kiếm tìm những câu chuyện lạ lùng. Và thứ đáng kinh ngạc mà ta phải tìm kiếm lại ở trong thế gian này, chứ không ở trong bản thân ta ! Một cuộc kiếm tìm nội tại, những suy tư quá sức dai dẳng về bản thế khiến chúng ta trở nên bất hạnh. Chính điều đó đã xảy ra với các nhân vật trong câu chuyện của tôi, do vậy họ chẳng thể nào mong muốn trở thành chính mình, do vậy mà họ đã ấp ủ mong muốn trở thành kẻ khác. Sau đó, ông ta hỏi tôi : “cứ cho là mọi điều trong câu chuyện đó là sự thật đi. Thế thì, liệu tôi có tin được rằng những người đổi chỗ cho nhau có thể sống sung sướng hạnh phúc được hay không ?” Tôi im lặng. Không hiểu sao ông ta nhắc tôi về một chi tiết trong câu chuyện mà tôi đã kể : chúng ta không nên gieo hy vọng cho những kẻ giống như người nô lệ Tây ban nha bị cụt tay ! Evliya nói tiếp : khi dựng nên những câu chuyện như thế và tìm kiếm sự kì ảo trong ta, chúng ta sẽ trở thành người khác, cầu xin Đức Allah giải cứu chúng ta và độc giả thoát khỏi điều đó ! Thậm chí, ông ta không muốn nghĩ về cái thế giới kinh khủng, nơi người ta thường xuyên nói về bản thân và những điều gàn dở, kỳ quặc của mình, đã thế lại còn viết những quyển sách, những câu chuyện kể về điều đó nữa.

Nhưng tôi lại muốn nghĩ !


Tôi yêu quý Người ấy, như yêu quý hình ảnh kỳ lạ, đáng thương của chính bản thân mình, hình ảnh vẫn thường hiện lên trong những giấc mơ, khi tôi nghẹt thở vì giận dữ, vì lỗi lầm hay buồn chán và cảm thấy xấu hổ trước con dã thú ấy, con thú đã chết trong đau buồn; với một sự ghê tởm không hiểu được và một nỗi vui mừng không hiểu được. Tôi yêu mến và dường như nhận thấy trong Người ấy hình ảnh của mình; mà có thể tôi đã gắn bó quen thuộc với hình ảnh Người ấy, như quen với cử động của đôi tay mình, khó nhận thấy giống tầm bay của một con côn trùng, hoặc như thể quen với những suy tư không hề được nuôi dưỡng bằng bất cứ thứ gì bên ngoài, dội từ những bức tường ý thức của tôi mà quay về cùng tôi và tàn lụi đi mỗi ngày; hoặc như đã quen với cái mùi ẩm mốc đặc biệt của tấm thân đáng thương, mái tóc dễ gãy, cái miệng xấu xí, cái tay cầm bút lông vàng vọt của tôi. Sau khi tôi viết xong quyển sách và cất nó đi, hy vọng là sẽ quên được Người ấy…

Trong khoảng thời gian mười sáu năm qua, khi tôi viết các câu chuyện để quên được Người ấy và cố khuây khỏa bằng thế giới tương lai khủng khiếp mà tôi dựng lên trong tưởng tượng, tôi đã nghe bao điều đồn đại, nhưng chưa bao giờ tin một chuyện nào trong số đó. Tôi không biết đã có ai gặp chuyện như vậy chưa, nhưng khi chúng tôi biến ngôi nhà không xa vịnh Sừng Vàng thành nhà tù giam nhau, đợi chờ vô vọng để một trong hai người được mời đến dinh thự hoặc cung điện, đôi khi căm ghét nhau, đôi khi vừa giễu nhại vừa viết những luận đề dâng lên Padishah, đã có lúc chúng tôi tập trung chú ý vào những chi tiết nhỏ nhặt : con chó ướt mưa mà chúng tôi nhìn thấy vào buổi sớm; sự kết hợp giữa màu sắc và đường nét hình học dường như được tạo nên một cách cố ý từ bộ quần áo phơi trên sợi dây căng giữa hai cái cây mà chúng tôi bất ngờ phát hiện ra; sự so sánh ngôn ngữ, bỗng đột ngột bộc lộ cái cân xứng của đời sống ! Giờ đây, tôi buồn nhớ biết bao về những điều đó ! Chính vì lẽ ấy mà tôi đã trở lại với quyển sách về người đồng hành – bóng ma của mình, mà không hề quan tâm là nhiều năm hoặc nhiều thế kỷ sau, khi Người ấy đã chết, liệu có ai đọc quyển sách này và suy ngẫm không chỉ về chúng tôi, mà về cả cuộc đời của bản thân mình hay không, nhưng cho dù không có ai đọc quyển sách này thì tôi cũng chẳng bận tâm cho lắm. Dù chẳng mấy thận trọng, tôi cố gắng giấu kín tên tuổi của Người ấy : để lần nữa hình dung lại về những buổi tối trong thời dịch hạch, về tuổi thơ tôi ở Erdine, về những giờ phút tuyệt vời mà tôi được đi dạo trong các khu vườn của Padishah, về nỗi khiếp sợ mà tôi cảm nhận bằng tấm lưng của mình, khi lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt không có râu hàm của Người ấy bên khung cửa nhà Pasha. Dĩ nhiên, cần phải hồi tưởng mọi điều lại một lần nữa, để lấy lại cuộc đời đã mất : tôi tin vào câu chuyện của mình !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s