What kind of person…

 

Blizzards were blowing everywhere
Throughout the land.
A candle burned upon the table,
A candle burned.


A mild draught coming from the corner
Blew on the candle,
Seduction’s heat raised two wings crosswise
As might an angel.

Winter’s night – by Boris Pasternak

Pháo đài trắng làm tôi bị bất ngờ. Ở lần đọc lại thứ hai này, những câu chuyện nhỏ trong đó tự dưng thành ra thân thiết, gần gũi quá. Có đoạn kể về những đêm đông mà tôi và Hoja (chính là tên của Người ấy) cùng ngồi bên một cái bàn, hai người vừa viết, vừa trò chuyện. Ngôi nhà kiểu Thổ nhĩ kỳ thời xa xưa cửa ra vào tất nhiên là không kín rồi, gió mùa đông đem hơi lạnh phả vào, lại luồn qua cả cái ống thông nước ăn thông dưới sàn. Họ đã từng có nhiều mùa đông nặng nề, những khoảng thời gian mà tôi miêu tả rằng mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi tháng chỉ gợi nhớ đến giờ, ngày và tháng trước đó mà thôi. Nhưng đây là những đêm ấm áp. Tôi và Hoja đối xử với nhau tình cảm hơn, bởi vì trời lạnh chăng, hay vì điều gì khác ? Mùa đông, hai người ở trong nhà phần lớn thời gian, hai kẻ giống nhau như anh em sinh đôi, hàng xóm vẫn đồn thổi thế. Ánh đèn dầu leo lét thắp sáng căn phòng, họ cùng nhau viết về những hồi ức thời niên thiếu. Sáng ra họ đọc bài viết của nhau, người này nghĩ người kia thú vị, câu chuyện đó hay hơn câu chuyện của mình. Viết, chỉ có viết mới làm tâm hồn họ khuây khỏa, giống như những gia đình túm tụm lại trên một cái giường con, vừa vùi mình vào chăn ấm, vừa chơi bài để giết thời gian. Có đoạn hai người ăn tối, không khí buồn buồn sao đó, Hoja lại rủ tôi viết gì đi. Nhưng Hoja không viết được gì cả, chỉ nhìn tôi viết. Tôi kể cho anh nghe về những mùa hè thời còn học sinh, các bạn đồng môn, những quyển sách yêu thích. Sau một hồi im lặng, Hoja hỏi : “bên ấy ai cũng sống hạnh phúc vậy sao ?” “Phải, tôi đã từng sung sướng” – tôi trả lời. Mặt Hoja thoáng hiện lên một niềm vui và chút ghen tị nhẹ nhàng.

Ký ức định nghĩa con người, như lời của kami mang tên Project 2605. Nếu anh không có ký ức, anh là loại người gì đây ? Bất hạnh lắm, có phải không ? Hãy thành thật, không có người như thế, nếu có thì chỉ là những Mankurte đau đớn của Aimatov mà thôi, những kẻ mà cái chết sẽ gia ân cho họ không lâu sau đó. Những ký ức đã phong ấn lại, ừ thì cứ để nó nguyên vị. Nếu nhìn một cách lạc quan thì ở một thời điểm trong tương lai nhiều năm sau, những gì anh nghĩ hôm nay sẽ trở thành ký ức. Vậy thì ký ức cũng có thể được tạo ra, và con người, theo một nghĩa nào đó, có quyền định nghĩa số phận của mình, phải không ? Anh có thể hỏi, cứ cho là tương lai có thể thay đổi đi, điều gì là cứu cánh của hiện tại, cái gì khỏa lấp sự trống rỗng của nó, bởi quá khứ là không thể tích cực hóa ? Có thật là quá khứ không thể tích cực hóa không ? Tôi nghĩ rằng có, và không. Tôi nghĩ trong một đêm mùa đông, bất kì ai cũng có thể viết ra một câu chuyện từ ký ức của mình, để có thể nói với Người ấy : “à, tôi đã từng sung sướng”. Ta hãy thử xem.

Mùa đông, tôi có nhớ đôi chút về những buổi sáng mùa đông với trò chơi Shogun total war, một trò chơi chiến thuật theo lượt, rất dài, rất lâu. Anh đã từng thích nó lắm, nhưng anh còn thích cái file intro của nó hơn, bởi đến tận bây giờ anh vẫn còn nhớ cái cảm giác ngạc nhiên đầy thú vị khi nghe cái nhạc nền rất nhật của nó, tiếng chim, tiếng gõ của trúc, cả tiếng sáo nữa. Ở trên cùng là một cái banner vẽ phong cảnh rừng núi và những tòa lâu đài sơn trắng, mái ngói nâu đen cong vút đặc trưng. Anh đọc về lịch sử đất nước ấy, anh chỉ còn nhớ một ít : có phải là nước mắt của một nữ thần đã rơi xuống đại dương, và từ ấy, Nhật bản hình thành ? Đất nước của những vị thần linh và nước mắt, đúng. Sau đó có một vị thần mặt trời, và một vị thần khác, mặt trăng ? Họ sinh con, con họ trở thành hoàng đế, dòng máu đó duy trì được cả ngàn năm không đứt đoạn. Không rõ có thật không. Biểu tượng của dòng tộc ấy là chiếc gương, thanh gươm và viên ngọc (?) Thanh gươm thì rõ là có tên Kusanagi. Anh rất ấn tượng với những điều được ghi trong cái file intro.html ấy, bên cạnh những dòng chữ là các bức tranh cổ của Nhật, những người đàn ông đàn bà mặc các bộ kimono rườm rà, dài rộng, họ có đầu to và tóc búi, mũi khoằm khoằm, cằm ngắn, các samurai với hai thanh gươm, các ông sư cầm tích trượng. Anh đọc về thời kỳ loạn lạc, Nobunaga, Totoyomi và Tokugawa, ngắm các biểu tượng của từng gia đình tương ứng. Rồi sự viếng thăm của những người bồ đào nha – những người rợ phương nam. Những người Hà lan, đến từ biển đông. Về phong cách chiến tranh, về các thế lực chính trị, về shinobi, ninja và geisha. Anh đọc nhiều cái quote của Miyamoto Musashi, the book of five rings, hồi đó anh thắc mắc không rõ ông này là ai, lúc đó chưa có internet, kẻ thù của trí tưởng tượng và sự đam mê. Hình như cùng lúc ấy anh đọc Shogun – tướng quân, và anh lại càng hứng thú với nước Nhật hơn, nó mở ra trước mắt anh những chân trời rộng lớn mà lại vô cùng tinh tế. Bốn tập Shogun giấy màu vàng xỉn giờ đây vẫn ở bên anh, nó vẫn có cái mùi hệt như xưa, nó là một cái file intro thật lớn, đầy yêu dấu. Từ đó trong anh nảy sinh mong muốn đến sống ở Kyoto một thời gian, một điều đến nay vẫn có thể trở thành hiện thực. Những buổi sáng mùa đông lạnh giá, quấn một cái chăn mỏng, ngồi trước máy tính và đắm mình vào lịch sử văn hóa của một nước khác, cái đó không nhiều nhặn gì, song anh vẫn có thể nói với tôi : lúc ấy anh sung sướng và đấy là sự thật.

Vậy là nó cũng không khó khăn đến thế. Nhiều khi con người chỉ đơn giản là quên mất hạnh phúc giản đơn như thế nào. Khi còn bé, có khi hạnh phúc gói gọn trong một tập truyện tranh, Doremon chẳng hạn. Số phận khó có thể thay đổi, nhưng từ Chaiko và bốn con nheo nhóc chuyển sang Xuka và một con kể ra cũng khá. Tuy chỉ là bến đỗ an toàn của Xuka. Hay là lâu đài Heidelberg. Có người chỉ cần mỗi buổi sáng thức dậy, hít thở không khí trong lành, ngồi quán cafe với gia đình vào lúc tám giờ rưỡi trước khi đi làm. Có người muốn ngồi vào lúc khác, khoảng nửa tiếng sau khi tan sở. Anh có nên đơn giản mình đi để tìm kiếm những hạnh phúc như thế ? Không nên, tuyệt đối hóa mong muốn này thì có khác gì thứ triết lý trung lưu của sách dạy người lớn, những người lớn trẻ con… Và điều đó cũng là không thể. Anh thuộc lớp người dự báo, nhu cầu thể nghiệm của anh lớn hơn nhu cầu hạnh phúc. Giống như Hoja, nhiều khi anh không đừng được, cứ nói mãi về sự ngu dốt, chúng nó, chúng ta. Làm sao có thể quên đi bầu khí quyển mà anh đang hít thở ? Hoja, anh đóng cửa lại và đuổi cổ những kẻ hàng xóm tọc mạch cùng với những nhận xét luôn trịch thượng của họ. Hoja, tôi và anh sống trong những mùa đông ấy cùng nhau, chỉ có nhau. Đó có thể là một cuộc sống khá buồn bã và cô đơn. Nhưng khi cần, chả có gì ngăn cản anh ngồi viết trong những đêm mùa đông, nhớ lại những điều đã làm anh sung sướng. Khi ấy tôi sẽ là Người ấy của anh, ngượng ngùng và tò mò, theo dõi từng câu chuyện sẽ được viết ra…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s