whimper

 

Đó là cách thế giới kết thúc,
không phải với một vụ nổ, mà với một cái thở dài. – T.S. Eliot.

À, phải, cuộc trốn chạy, cuộc đào tẩu của tôi. Hãy còn chuyện đó để kể với quý vị… Một cuộc đào tẩu, tôi nghĩ, trước hết đòi hỏi một nơi đến. Đi đâu, ôi Oskar, mày sẽ trốn đi đâu ?

…Nhân tiện cũng xin nói rằng hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ ba mươi của tôi. Ở tuổi ba mươi, người ta buộc phải xử trí với những vấn đề nghiêm túc như chuyện đào tẩu với tư cách một người lớn chứ không thể như một chú bé… Maria nói : “Hôm nay, anh ba mươi tuổi rồi, Oskar. Đã đến lúc phải có lý trí một chút.”

…Vittlar, bạn Gottfried thân yêu nhất của lòng tôi, tặng tôi kẹo và cúi trên những chấn song giường tôi nói với cái giọng the thé của hắn : “Khi Jesus ba mươi tuổi, Người lên đường và thu nạp các tông đồ quanh mình.” Vittlar bao giờ cũng thích làm mọi sự trở nên rắc rối…

…điều tôi vẫn sợ trong nhiều năm nay kể khi tôi đào tẩu : là họ tìm ra kẻ sát nhân thật, mở lại vụ án, tuyên bố tôi trắng án, cho tôi ra khỏi bệnh viện tâm thần này, lấy đi cái giường êm ấm của tôi, đẩy tôi ra ngoài phố lạnh, mưa gió, và buộc gã Oskar ba mươi tuổi phải thu nạp môn đồ quanh bản thân gã và cái trống của gã.

-Oskar, Cái trống thiếc.

Một cái thở dài của giếng cạn. Lòng kiêu hãnh đã khô từ lâu. Jesus lỗi thời hơn hai nghìn năm rồi, có biết không hả Oskar. Chắc có biết. Vung vãi “tình yêu” khắp nơi ? Tôi thà bị coi là một thằng tâm thần còn hơn là lại phải “hòa nhập với mọi người” – điều Oskar cảm thấy thật ra đâu có gì khó hiểu. Khổng tử nói : ra đường gặp ba người thì có hai người là thầy ta. Triết lý này còn lỗi thời hơn cả Jesus. Hãy đổi thành : gặp bẩy người thì năm khiến ta chán ngán, những kẻ còn lại khiến ta buồn nôn. Hãy đứng trước mặt tôi, thông minh, trong sạch và tử tế, rồi hãy nói với tôi về tình yêu.

Ba mươi, không hẳn là cái chết. Trước đây tôi chưa có một cái nhìn cận cảnh về nó, giờ thì quan sát bản thân và những người khác, biết thêm nhiều điều. Cùng với thời gian, mọi sự sẽ đứng lại và tệ dần. Là con đường một chiều. Giống như vào xứ sở diệu kỳ của Spirit Away vậy. Ai chưa là lợn rất dễ thành lợn, ai là lợn rồi sẽ càng béo thêm. Sinh ra một bầy lợn con. Có người trở thành con No Face đen xì đeo mặt nạ, dù vậy động cơ rất dễ đoán biết. Vì chỉ có một mà thôi. Ai như Chihiro, trong sáng không bị ảnh hưởng thì có thể bị tan đi, hoặc như cậu bé rồng, chính trực và tốt bụng thì quên mất cả tên của mình, đến nỗi không thể nhớ ra đường trở về với tự do, vì số phận bi thảm luôn chờ đợi những người cao thượng…

Ba mươi tuổi không hẳn là tận cùng, nhưng sau mốc này, con người rất khó bật lên được nữa.

Kể cả một tiếng thở dài.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s