Monologue with the night [2]

Tôi vừa thực hiện một điều tốt nho nhỏ : đưa M. và cô bạn thân nhất của em trở lại với nhau, sau gần 5 năm lạnh nhạt vì những điều không đáng kể. Tôi làm điều đó với một ít công sức, trải qua một ít khó khăn. M. lúc đầu dọa sẽ không nói chuyện với tôi một tuần nếu tôi còn tiếp tục, và cô bé kia cũng lần lữa không muốn gặp tôi. Tôi đâu phải người dễ bỏ cuộc ? Bây giờ thì hai em đã lại có thể tíu tít bên nhau. Liệu rồi sẽ trở lại thân thiết như xưa ? Cái đó tôi không dám chắc, nhưng tôi biết chắc một điều là cả hai đều đã hạnh phúc hơn, dù ít dù nhiều.

Để làm điều tốt nho nhỏ đó, tôi đã dẹp bớt chút xíu lòng kiêu hãnh. Và đã thành công. Bây giờ tôi nhớ lại những điều tốt lớn lao khác mà tôi đã làm, nhưng thất bại. Tôi đã dẹp hết lòng kiêu hãnh của mình, đã sẵn sàng tha thứ những điều con người khó lòng tha thứ được. Cuộc chiến gian khổ nhất luôn luôn là những cuộc chiến tinh thần, không phải là những chịu đựng về mặt thể xác. Vậy mà vẫn thất bại, và chỉ có một kết luận : hãy dành những năng lượng tốt đẹp ấy của tôi cho những người khác xứng đáng hơn. Những người ít ra hiểu được một điều : những cơ hội để có hạnh phúc trong đời là rất ít ỏi, và khi có một người chìa cánh tay ra cho mình, đừng sỉ nhục lòng tự trọng của người đó, đừng nhổ vào bàn tay ấy, mà hãy nắm lấy với lòng biết ơn. Ngay cả Đức Phật cũng chỉ ba lần ngoảnh mặt làm ngơ trước tội lỗi của ngươi.

Đáng tiếc rằng những người như vậy tôi gặp quá ít. Ở thế kỷ này, lòng kiêu hãnh và sự tha thứ, có lẽ, là hai thứ người ta, đặc biệt là những người trẻ tuổi, rất hay nhầm lẫn là mình có. Mặc dù sự kiêu hãnh là không tốt, nhưng tôi ít thấy người nào có nó, thật sự mà nói chưa thấy người nào cả. Họ chỉ có tuyền là kiêu ngạo, bất kể họ già hay trẻ, xinh đẹp hay xấu xí, giàu hay nghèo. Để kiêu ngạo và tự yêu mình, không cần gì khác ngoài sự ngu dốt. Tôi đã dấn thân đủ nhiều để có quyền nói điều đó. Xã hội hiện đại hầu như coi sự vô cảm, lạnh nhạt là một đức tính tốt.

Một điều đáng chú ý là thói kiêu ngạo và khả năng học hỏi tỉ lệ nghịch với nhau. Chẳng hạn, những người thích sống trong một cộng đồng nhỏ, thân thiết, khép kín gồm những người giống mình thường tự đánh giá mình cao hơn giá trị thực. Phần lớn những tương tác xã hội của họ không mang lại nhận thức mới. Nói đến đây lại nhớ Trăm năm cô đơn. Hình ảnh dòng họ Buênđa loạn luân, tự cô lập mình, cuối cùng đẻ ra một đứa bé có đuôi lợn là một biểu tượng đầy sức mạnh. Tôi nghĩ đến những cô bạn thân gắn bó khăng khít, sau nhiều năm vẫn ngốc dại y như xưa, không hiểu rằng chính họ đã kiềm chế sự phát triển của nhau. Lại nghĩ đến thơ của nước ta sau gần một thế kỷ vẫn không khác gì thơ mới từ những năm 30. Rồi hết thế hệ này đến thế hệ khác chỉ có lời nhạc Trịnh Công Sơn để bàn về thân phận con người, tình yêu. Chúng ta quá khác biệt với những dân tộc của sự suy tư như Nga, Đức.

Điều tốt nhỏ nhoi thành công không làm tôi cảm thấy vui. Miệng tôi nhạt như người vừa ốm dậy, mệt mỏi. The possibilites of life, are endless. Câu này sai. Với tất cả sự tự do, sự không-kiêu-hãnh, những thế mạnh của mình, tôi vẫn chỉ thấy những cánh cửa đóng chặt, ở khắp nơi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s