Monologue with the night [7]

Tóc ngả màu. Da không còn căng mịn. Đứng cạnh những người được gọi là thanh niên, và thấy họ cao hơn mình từ năm đến mười phân. Nhìn họ như nhìn một hình thể thủy tinh, đơn giản, một chiều, nội hàm và diện mạo. Sự ngây thơ, khả năng phạm sai lầm, khả năng đạt hạnh phúc. Muôn vẻ nhiều màu sắc như một khối rubik, chỉ là cùng với thời gian, người ta quay sáu mặt chỉ còn mất vài giây.

Những giấc mơ của họ. Vẫn là những giấc mơ ấy ở những con người khác. Có gì được định sẵn một đoạn kết chắc chắn như những giấc mơ ? Chúng thấy anh đã trở nên tầm thường, chúng bỏ anh mà đi, đấy là nỗi buồn thường thấy. Còn nếu chúng trở nên tầm thường, anh bỏ chúng mà đi… khi ấy sự trơ trọi sẽ là vĩnh viễn.

Xem một bộ phim hongkong. Không có gì đặc biệt, trừ một cách biểu cảm mà có lẽ dân tàu hay nói : “nếu có kiếp sau, xin nguyện làm ___ trọn một nghìn năm”. Trong dấu ___ lần này là “bạn”. Cô gái vừa khóc vừa viết lên chiếc quạt – chuyện kể của tình bạn giữa hai người, không muốn câu chuyện kết thúc bằng vị đắng. Cô có biết chăng những giấc mơ của loài người không dài đến thế ?

Bao nhiêu là bể dâu, cũng vì cuộc đời quá ngắn ngủi. Ý thức có lẽ cần hơn một trăm năm để trưởng thành. Chỉ khi nào “ý thức” hoàn toàn tách ra khỏi “nhục thể”, hạnh phúc mới có thể bắt đầu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s