Sự ngây thơ, hạnh phúc, bất tử.

Tôi đã từng viết một bài về sự ngây thơ – innocence, nó tốt hay xấu ? Câu trả lời là không, nó không tốt, cũng không xấu, nó có trước xấu tốt. Nó có trước kinh nghiệm, có trước sự phán xét, nó là sự bắt đầu, nó chứa đựng cả đại dương những biến cố của tương lai. Lần này muốn nói đến liên quan của nó đến hạnh phúc.

Những đứa trẻ thì ngây thơ. Ta yêu chúng đến thế có lẽ cũng chỉ vì chúng ngây thơ. Chúng tròn xoe mắt để thu nạp những kinh nghiệm đầu tiên của cuộc đời, chúng hành động và nói năng theo ta, như con khỉ, con vẹt. Chúng là tấm gương con xíu, là mặt nước trong veo, phản chiếu hình ảnh của ta, những hình ảnh cơ bản và đơn giản nhất. Tình yêu của bố mẹ và con cái thường được nói là vô điều kiện, cũng đúng, nó là sợi xích bền chặt, là thứ tình cảm mạnh mẽ đến từ phần con của con người.

Những sự bắt đầu thì hàm chứa ngây thơ. Những lần đầu thì thường là những kỷ niệm có dấu ấn lâu dài. Vậy phải chăng ngây thơ là một nhân tố quan trọng của hạnh phúc, hay nói cách khác, sự thiếu kinh nghiệm tạo nên hạnh phúc ?

Thỉnh thoảng tôi chơi cờ. Gần đây nhiều hơn. Khi chơi, đôi lúc một cảm giác chợt đến với tôi, nó gần giống như hạnh phúc. Bàn cờ là một vũ trụ thu nhỏ, ba mươi hai quân, hàng triệu thế biến khác nhau, nó là một đại dương những khả năng mà người chơi chưa từng nếm trải. Ý chí độc lập của cá nhân kẻ chơi dẫn dắt họ đi qua ma trận những khả năng đó, và trong thời gian chơi ngắn ngủi, kẻ chơi làm chủ vũ trụ của mình, anh ta vừa là nhân vật chính, vừa là chúa, là người chiến thắng, là nạn nhân của những sai lầm. Từ chỗ ít kinh nghiệm, anh ta thu thập dần dần những khả năng mà anh ta đã đi qua, anh ta trở nên giỏi hơn. Có thể hiểu sự giỏi hơn này theo nghĩa nào, ngoại trừ có nhiều kinh nghiệm hơn ? Nó mang lại cho anh ta hạnh phúc, và tất nhiên là cả mặt đối lập của nó, bất hạnh. Điều đáng nói là hạnh phúc lại đến từ một quá trình chứa đựng sự tất yếu của sự giảm thiểu hạnh phúc, bởi vì kinh nghiệm, tuy vẫn được ví như một đại dương, chẳng phải là vô tận. Những kỳ thủ chuyên nghiệp chơi cờ để kiếm tiền, họ phải tích lũy càng nhiều kinh nghiệm càng tốt, họ phải trở nên giỏi hơn, họ chơi cờ hàng ngày, mỗi ngày cả chục tiếng đồng hồ, họ thông thạo tất cả các loại thế biến đến tận nước thứ hai mươi ba mươi, vậy họ có hạnh phúc khi chơi cờ không ? Rất khó. Nếu có hạnh phúc thì nó đến từ chiến thắng. Nếu họ ít khi thắng. Còn nếu lúc nào cũng thắng thì đấy lại chả phải là một kinh nghiệm mới nữa, không còn mang lại nhiều hạnh phúc nữa.

Việc sinh ra một đứa trẻ, khiến người ta hạnh phúc đến thế, chẳng phải vì nó reset lại lượng kinh nghiệm người ta có về zero đó sao, dù là trên một bản sao mới ?

Suy diễn một hồi, chợt nhận ra diễn viên quả thực là một nghề đáng thèm, bởi lượng kinh nghiệm khổng lồ mà người diễn viên có cơ hội thu nhận. Nếu là diễn viên đắt hàng, anh ta có thể đóng cả trăm phim, sống hàng trăm cuộc đời ở những miền đất khác nhau, trong những thời điểm lịch sử khác nhau, trải nghiệm vô số các mối quan hệ đủ dạng với vô số loại người. Những nghề khác hầu như không thể so sánh.

Vậy nếu con người trở nên bất tử ? Anh ta sẽ cảm thấy thế nào ? Nhiều tác phẩm hư cấu đã khai thác đề tài này và ít nhiều đều thống nhất rằng anh ta sẽ không hạnh phúc. Không hạnh phúc ở đây không phải là bất hạnh, mà là sự trơ lỳ, sự thờ ơ (indifference). Anh ta sẽ không phải là người nữa, “người” theo nghĩa “con người” thông thường. Một số tác phẩm nói về việc anh ta phải sống để nhìn những người thân cứ lần lượt chết đi, và anh ta sẽ cảm thấy bất hạnh. Tôi không nghĩ thế. Cũng giống như hạnh phúc, bất hạnh là một trạng thái đạt đến khi tích lũy kinh nghiệm, khi người bất tử đã tích lũy đủ kinh nghiệm về việc người thân chết đi, anh ta sẽ không còn cảm xúc về nó nữa. Người bất tử là phần người tách ra từ “con người”, anh ta trở thành một ý chí thuần túy. Đúng, anh ta vẫn còn nhục thể và những nhu cầu của nó, nhưng sự bất tử đã cho/bắt/đày ải anh ta vào một sự giảm thiểu hạnh phúc / bất hạnh vô tận. Thử nghĩ về một người đàn ông sống một vạn năm. Khi đó có còn loại đàn bà nào mà anh ta chưa ngủ cùng ? Có còn loại của ngon vật lạ gì mà anh ta chưa từng ăn ?  Bản thân sự vô tận về kinh nghiệm nó đã san bằng tất cả các loại cảm xúc xuất phát từ dục vọng nhục thể. Nhưng, những ham muốn tinh thần là phong phú hơn rất nhiều. Những kinh nghiệm tinh thần phong phú hơn những kinh nghiệm nhục thể rất nhiều. Vì thế giữa thời điểm 1 là khi phần con của kẻ bất tử bị san bằng với thời điểm 2 là khi tất cả kinh nghiệm trong vũ trụ của anh ta thẩm thấu vào anh ta đến bão hòa, có một khoảng thời gian rất dài kẻ bất tử là một ý chí thuần túy phi thể chất nhưng vẫn còn khả năng cảm xúc : yêu, hy vọng, đau đớn, cô đơn. Và tình yêu giữa hai kẻ ở giai đoạn này thì tuyệt đẹp.

Một số ví dụ trong phim, truyện :

GitS : hai người đạt đến giai đoạn này không bởi kinh nghiệm đủ nhiều mà bởi bị mất cơ thể nên tính chất của tình yêu giữa bọn họ vẫn còn có chút nhục cảm. 5% con, 95% người.

The man from earth : một kẻ giai đoạn 2 đích thực, tuy vẫn còn “trẻ” so với một kẻ bất tử.

The possibility of an island : nhân loại muốn tự tiến hóa sang giai đoạn 2 bằng cách clone, các nhân vật về sau này biểu hiện một trạng thái hầu như phi cảm xúc, chỉ có lý tính thuần túy.

One comment

  1. Bài viết rất hay, cám ơn bạn đã viết. Đọc bài này tự nhiên lại nhớ đến cảm thức thời gian trong văn học. Cả phương đông và phương tây đây đều là 1 chủ đề rất tuyệt. ^.^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s