chapter X

 

then we walk away and be free, the sweetest victory

Trời mưa làm mùi đất nồng lên. Tôi cầm một cái ô, giương lên và bước ra khỏi nhà. Đi chầm chậm trên những lối nhỏ quanh co lát gạch màu cam, tôi để ý mùa xuân đã đến. Mùi kim ngân phảng phất trong gió, bị ướp trong những cơn gió đầu xuân còn lạnh, nó khó nhận thấy, chỉ gợi nhớ đến phương bắc.

Ở thành phố ấy, tôi muốn mua hoa hồng để tặng nàng. Nhưng những bông hoa đông lạnh đã rời xa đất quá lâu, nó sẽ cứng lại một ngày rồi không nở mà héo dần. Chúng là tất cả những gì tôi có thể mua.

Dưới chiếc ô bằng nylon trong, bầu trời xam xám trộn lẫn với những giọt nước. Chúng tụ hội ở mép ô rồi nhỏ xuống, đập vào đá, vỡ ra. Vài giọt bắn lên mũi giày của tôi. Ồ, mưa. Người bạn cũ của tôi chẳng bao giờ thay đổi. Tôi đứng đó, hít thở không khí lành lạnh và nghĩ lan man.

“Chúng mình có thể mua một khoảng đất ở Sapa” – nàng nói. Ngân hàng có một mảnh lớn ở không xa thị trấn. Nó vốn được dùng để làm vườn hồng. “Chúng mình sẽ có một ngôi nhà bên sườn núi, bên cạnh là vườn”. “Ừm, tất nhiên” – tôi trả lời, nhớ đến mùi xăng đậm đặc bám vào áo da của tôi chỉ chưa đầy một phút khi tôi rời khách sạn mà cuốc bộ lên con dốc trung tâm thị trấn. Ồ, những giấc mơ lẳng lơ, chúng đã có ta mà vẫn sẵn sàng đi với người khác. Như là âm thanh của Sarah Mizuki.

Mưa thật sạch. Và đẹp nữa. Những cơn mưa đẹp thế này chỉ phủ lên những thành phố xinh xắn và trong lành đặc trưng của châu âu. Tại sao tôi lại ở đây ? Tôi đã đến đây bằng cách nào. Tôi đã bỏ lại điều gì ở nơi tôi sinh ra ? Tôi dừng lại trước một quán nhỏ để uống một ly gluehwein. Mùi quế và cam thật dịu ngọt, rượu thật ấm. Tôi đã bỏ lại điều gì ? Không điều gì cả.

“Giờ ai cũng muốn lên Sapa, em bắt đầu thích biển hơn”. Đà nẵng, không quá đông đúc, không khí mặn thật khỏe người. “Chúng mình sẽ mua một ngôi nhà nhìn ra biển.” “Thế thì thật là tuyệt” – tôi nghĩ. Thực lòng mà nói, tôi cũng không hẳn là thích không khí ở châu âu. Một ngôi nhà nhìn ra biển, bản thân nó đã là một bài thơ. Below the sun / with seabird cries / and other things / without disguise.

Trước mắt tôi, bên kia vỉa hè, một con mèo trong mưa. Nó có bộ lông đen trắng và khá đẫy đà nên trông ấm áp. Tao cũng đang ấm áp đây, tôi thử nói với nó. Nó chạy sang đường và nhảy lên cái ghế ở gần tôi. Tôi có thể bắt nó về không nhỉ ? “Được không ?” tôi hỏi nó. Nó dụi dụi bàn chân trước qua đầu, rồi nhìn tôi như muốn trả lời : “tất nhiên là được, nếu có đủ thức ăn”. Xì, một con mèo thì ăn hết bao nhiêu ?

Tôi đứng lên khi mưa đã ngớt. Con mèo có thể đi theo. Khi nghĩ về việc bỏ lại những thứ thật là dễ bỏ đi, và nghĩ về những thứ tôi có thể làm, bất giác tôi bật cười. Tôi phải mua một chai gluehwein thật ngon để làm mồi dụ nàng về Đà nẵng chơi một chuyến. Cũng có thể ghé qua tiệm hoa trên đường về. Cứ uống rượu nhiều thế này, có thể nàng sẽ trở thành một con mèo say xỉn.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s