monologue with the night [8]

Cờ vua.

Mỗi lần chơi cờ ở cái quán ấy xong, ra về, tôi lại nghĩ đến cái chết. Không phải là tư duy siêu hình logic dẫn lối gì, chẳng qua là cái quán đó ngập trong khói thuốc lá. Nếu cái mùi đó bám dày đặc vào áo quần tôi đến nỗi M. ngửi ngay thấy từ xa một mét thì đương nhiên nó cũng bám dày đặc y như thế vào phổi tôi. Thể nào đêm đó tôi cũng hơi tức ngực và ngạt thở hơn bình thường. Kết quả của việc đến đó thường xuyên chắc chắn là căn bệnh ung thư phổi.

Có hôm ngồi lướt web, xem cái bangkok chess club, tôi thở dài. Các thành viên câu lạc bộ chơi cờ ở một cái sảnh mà mấy cái phòng lớn nhất của daewoo phải gọi bằng cụ, trông như cung điện. Còn cái quán cờ mà tôi hay đến, bẩn thỉu và khuất nẻo, chỉ đáng gọi là cống rãnh. Thế nhưng cả hà nội giờ chỉ có chỗ đó, biết làm sao ? Mà chơi cờ là một trong rất ít thứ còn khiến tôi vui. Tôi đành hạn chế mỗi tuần chỉ đến đó một lần.

Là một kẻ bị xoang nặng, tương tự như con cá ươn trên cạn, ngạt thở cả đời, luôn thiếu oxy, khả năng tập trung lâu và sâu của tôi khá hạn chế, nhớ thì kém. Vì vậy tôi không có tham vọng giỏi giang gì trong môn cờ. Gần đây tôi tham gia một cái giải con con cho vui, vậy mà cũng được nhất bảng. Điều đó làm tôi thấy hơi hạnh phúc, đây là lần đầu tôi đánh giải, hơi kỳ kỳ, khi nghĩ cái cơ thể tàn tạ như cái giẻ rách này vẫn còn có thể nếm hương vị chiến thắng, và thấy chán ngán những người chơi với tôi, nhiều trong số họ dành rất nhiều thời gian để chơi cờ, đánh cả vạn ván cờ nhanh, nhưng họ chả suy nghĩ gì cả, vạn ván cờ đó trôi tuột đi, họ không có chút nào tiến bộ. Những sai lầm luôn lặp lại, chỉ có tuổi trẻ là không.

Đàn bà.

Trong Disgrace, Coetzee có viết một đoạn về nhân vật chính là ông giáo sư. Ông này nghĩ về việc sức hấp dẫn của mình với đàn bà, trong một ngày rất bình thường nào đó, tự nhiên mất đi. Trước đó, nó luôn luôn dễ dàng, một cái nhìn sâu, một câu pick up đơn giản, một đề nghị khéo léo, một bữa ăn tối ở nhà riêng, luôn luôn là đủ. Sau ngày đó, không được nữa. Có thể dựa vào những thủ thuật tinh vi, được tính toán kỹ lưỡng, nhưng luôn cần rất nhiều tâm sức và kết quả thường không như ý, mọi việc trở nên mệt mỏi. Tại sao vậy ? Chỉ là tuổi trẻ đã qua, sức hấp dẫn giới tính cũng một đi không trở lại.

Tôi chưa già lắm, vậy mà đã cảm nhận được điều đó. Nó đến một cách chậm rãi, từ tốn, rõ rệt, không khoan nhượng. Cũng đáng buồn đấy khi những cô gái trẻ không còn nhìn bạn theo cách đó nữa, cái đó đã mất đi, rõ ràng hôm trước vẫn còn, mạnh mẽ đến thế, cái nhìn chứa cả một vũ trụ những điều có thể xảy ra… Bây giờ thì không, tuyệt nhiên là không. Bạn đột nhiên trở nên vô hình. Với những cô 10 điểm. Rồi sau đó là với những cô 8 điểm, rồi đến 7…

Nhân loại đã tốn bao nhiêu công sức để cưỡng lại quá trình tất yếu này, cả đàn ông lẫn đàn bà. Không một ai thành công.

Ông giáo sư chọn cách ngủ cùng với một cô escort cao cấp vào những buổi chiều thứ năm. Một giải pháp đúng đắn.

Cuộc sống hoàn hảo.

Trong bữa ăn tối, M. nói vui về việc sau khi nghỉ việc sẽ không tìm việc mới ngay mà ở nhà sinh em bé. Ngay lập tức, mẹ nói ngay, không được, không ai lại thế cả, bụng bầu to rồi mới xin nghỉ chứ, phải đi làm. Ngày bỏ việc cũ còn chưa xác định, em đã chịu ngay sức ép cho việc tiếp theo. Nếu không phải vì mẹ có những phẩm chất bù đắp như tốt tính và chân thật thì tôi đã điên tiết mà bắt đầu ngay một cuộc cãi lộn. Cái phẫn uất của tôi cách đây trăm năm Kafka đã có, và sẽ còn có mãi, lặp đi lặp lại. M. là một người chính trực và khi thực hiện cái gọi là “đi làm” đó em luôn ở trong một quá trình suy giảm vô tận về sức khỏe, nhan sắc, và cả tâm hồn. Điều này nhất định phải thay đổi. Còn nếu không “đi làm”, rồi cuối cùng thì em cũng sẽ giống như Georg, trong mắt mọi người, hóa thành một con gián.

Tôi mà đã cãi lộn thì không giống như những người khác, sẽ gây thù hằn đến tận cuối đời. May thay tôi đã học được cách uốn lưỡi bảy lần trước khi mở miệng, nghĩ mười lần trước khi hành động. Mẹ, hay nhiều người khác, sống những cuộc đời dưới sự chỉ đạo của một bản photocopy. Gạch đầu dòng, đại học. Gạch đầu dòng, lấy chồng, Gạch đầu dòng, sinh con. Gạch đầu dòng, xin chuyển đến tờ 2. Tờ 2 – tờ của con đầu, gạch đầu dòng, đại học… Lưu ý, gạch dưới viết hoa, phải luôn luôn tiết kiệm tiền, vàng, đất, trong mọi trường hợp… Họ sống mà không suy nghĩ gì hết, còn tệ hơn cả chơi một ván cờ mà không suy nghĩ, vì chơi cờ thì chỉ ảnh hưởng đến mình thôi, còn sống thì ảnh hưởng đến tất cả những người mình tiếp xúc. Phải đi học, phải đi làm, phải sinh con. Phải đi làm chứ, tốt nghiệp cũng được 1 tuần rồi ?? Phải sinh con chứ, cưới đã được 1 tháng, chơi thế đủ rồi ??? Sống mà không bao giờ đặt nổi một câu hỏi “Tại sao ?” Chỉ một câu thôi, cho cái quan trọng nhất, một câu hỏi đơn giản “điều đó có làm tôi/gia đình tôi/con tôi hạnh phúc không ?”. Nếu đặt nổi câu hỏi đó, thì tiếp theo sẽ là “đối với người tôi yêu/con tôi/cháu tôi, hạnh phúc là gì ?” “Tôi định nghĩa thế nào là làm việc ?” “Tiền quan trọng đến mức nào đối với cuộc đời tôi, tôi cần bao nhiêu tiền để đủ sống ?” Khó hơn một chút : “Tôi phải làm gì để cuộc đời tôi không vô nghĩa ?” “Ý nghĩa của việc sinh con là gì ?” “Làm việc và kiếm tiền có phải là một không ?” Những câu hỏi đơn giản mà làm thay đổi cuộc sống người ta biết bao nhiêu. Những câu từ bé tí tôi đã tự hỏi mình, mà tại sao những người khác sống cả đời không bao giờ nghĩ đến ?

Hỏi, để sống như một ý chí tự do, không phải như một con cừu.

Tự do

Lúc đầu định viết tựa phần này là Ung thư, thế quái nào lại thành tự do. Bây giờ khó mà không bị ung thư, không khí thì ô nhiễm bụi siêu nhỏ, thịt thối, cá thối, chân gà hóa chất, trứng để hai tháng không hỏng, phong trào lưu manh hóa diễn ra ở mọi cấp độ vi mô vĩ mô. Escort thì không có, có cũng không có contact, có contact cũng không có tiền trả.

Cổ tắc ngủ toàn mơ ác mộng. Ung thư với tự do, cũng gần gần.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s