Giai 20

Phải chú thích là không có mong muốn tổng quát hóa. Ở đây chỉ nói đến một số đứa hai mươi tuổi mà tôi có dịp gặp gỡ trong thời gian gần đây, mặc dù vậy tôi nghĩ tính đại diện của nhóm đó không phải là nhỏ. Còn nhớ tôi có đề cập đến cờ vua và một cái quán rất bẩn và đầy khói thuốc lá ? Tôi đã quyết định không đến đó nữa, và không chỉ vì tình trạng vệ sinh. Một phần còn vì những con người, trong đó có các em giai 20 tuổi. Để hiểu mức độ của chuyện này, phải nói thêm là tôi khá thích chơi cờ vua, và đã vào đến chung kết của một giải kéo dài cỡ bốn tháng nay. Một người khác sẽ tặc lưỡi nghĩ thôi thì theo cũng lâu giờ cố nốt cho nó xong. Tôi thì nghĩ khó mà chơi một trò chơi yêu thích của mình với những đứa khiến mình lợm giọng.

Lý do ? Bỏ qua khác biệt về trình độ nhận thức, không ai yêu cầu sinh viên phải nhận thức cao cả, bỏ qua khác biệt về lối sống – ăn nói dớ dẩn, viết sai chính tả, thuốc lá phì phèo, văn minh “nhà trọ”, bỏ qua cái tính chất “giai quê” mà các phụ nữ có kinh nghiệm sẽ nhìn ra ngay, chúng nó thể hiện một sự thiếu hụt lớn ở một phẩm chất mà tôi nghĩ người trẻ tuổi phải có, thứ ta luôn luôn có thể yêu cầu : này anh trai trẻ kia, anh hãy thể hiện nó đi : đấy là sự trung thực, và sự cao thượng. Bởi vì ngay cả những người khi trẻ vô cùng trung thực và chính trực khi lớn lên cỡ 30 tuổi cũng sẽ gặp phải vô số “màu xám” mà để giữ được cái thiện là chuyện cực khó. Nữa là những đứa có tí tuổi đầu đã lươn lẹo, gặp người hơn mình thì xun xoe, gặp người kém mình thì khệnh khạng. Cái loại đó thêm vào 10 năm dòng đời xô đẩy giữa cái xã hội rối ren này thì sẽ thành ra cái thể loại người gì ? Cái thằng sẽ đánh với tôi ở trận chung kết chẳng hạn, nó là một thằng sinh viên quá tuổi với một gương mặt tối tăm như đang rặn ỉa. Sẽ có người hỏi tại sao tối tăm thế mà vẫn vào chung kết ? Tôi đã nói ở bài trước : đánh cờ là một quá trình tích lũy kinh nghiệm và thực ra không cần nhiều trí tuệ để đánh cờ hay, cái cần là thời gian dành cho nó. Cứ đánh nhiều mà không quá ngu thì khắc giỏi. Nó nhìn đối thủ với một vẻ khinh miệt không giấu diếm, nói chuyện thì luôn hét lên một cách đần độn và cái sự narciss của nó chỉ bị kiềm chế khi nó nghĩ rằng người đối diện có tiềm chất để nó cải thiện tình hình kinh tế. Đôi khi tôi nghĩ quan điểm của nó về một em gái tiềm năng là như thế nào ? Và dành nhiều thời gian như thế để chơi cờ, tại sao nó không tự hỏi mình không phải là đại kiện tướng, mà chỉ là vô địch một câu lạc bộ loại cấp trường, ở một trình độ mà tôi chơi vài ván một tuần trong vài tháng đã có thể đạt đến ?

Dù sao đó mới chỉ là kiêu ngạo của giai quê. Sự tiểu nhân được thể hiện ra nhiều hơn, ở một số thằng đã bị thua tôi. Tôi còn nhớ hồi tôi hai mươi tuổi, tôi và những đứa con trai bằng tuổi có thể có tính xấu này nọ, nhưng không bao giờ hèn. Cái sự hèn là không thể chấp nhận được. Cái lũ này thì quá hèn so với độ tuổi của nó, năm mươi tuổi như thế thì còn tạm tha thứ. Chẳng hạn luật thi đấu có đoạn ván đấu xong phải có biên bản post lên trên forum thì mới được công nhận. Có một ván giao hữu, không phải của giải này, tôi đã thắng nếu đổi quân đơn giản thế cờ, nhưng tôi vốn chả quan trọng thắng thua hơn nữa đó chỉ là một ván giao hữu vô thưởng vô phạt, tôi muốn thắng đẹp nên đã tránh đổi quân để tiếp tục tấn công, sau đó vì nghĩ lâu hết giờ mà thua. Sau đó thằng oắt con lại nói cứ như thể nó chắc thắng từ đầu đến cuối. Và nó xin hai cái biên bản ván đấu về để “tối post lên”, nhưng không bao giờ post lên cả, lấy lý do máy tính hỏng. Đấy là một lý do khiến sau này tuy tôi chưa bao giờ quan tâm thắng thua thế nào lại luôn chơi hết sức, vì tôi không thể chịu nổi giọng lưỡi và thái độ vênh váo bố láo của chúng nó mỗi khi thắng cờ. Bọn nó hoàn toàn không có cái “cảm nhận về tính đúng / sai” by default của người trẻ. Và thế là tôi thắng, ván này tiếp ván khác, hầu như là toàn thắng. Bọn nó bị thua sẽ im miệng chăng ? Không, chúng nó luôn tìm được lý do. Nhẹ thì là “không chuẩn bị tốt”, hoặc đổ cho tôi “chuẩn bị quá tốt” (tôi không chuẩn bị gì cả), nặng hơn thì nói bóng gió theo nghĩa “mình thả ván đó”, hoặc nói tôi vào vòng trong “kiểu gì chả thua”. Hồi tôi còn đi học tôi ghét nhiều đứa, nhưng cũng rất ít khi gặp những đứa loser đến mức độ nói xấu người trực tiếp thắng mình trong một cuộc đấu sòng phẳng. Và những thằng như kể trên không hề ít, chúng nó lại xúm lại thành một bầy, luôn luôn thank nhau trên diễn đàn với những bài post không có chút tự trọng nào. Hơn thế, chúng nó còn lượn vào khắp các topic có bài của tôi để phá thối. Không thể đánh bại lũ ngu vì chúng quá đông. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu những đứa này lớn lên sẽ trở thành loại kền kền liếm đít nếu làm trong nhà nước, loại tư túi tủn mủn nếu làm công sở hoặc đơn giản là trộm cắp.

Thế còn những thành phần khác ở cái club ấy thì sao ? Những thành phần già hơn ? Chả khá gì hơn. Thật buồn cười là ở công sở ngậm miệng để không làm phật lòng ai là cái phổ biến đã đành, nó còn lây lan cả ra trong những hình thức sinh hoạt “không nguy hiểm” như thế này. Trong các cuộc “tranh luận” mà thực ra là chửi nhau giữa tôi và mấy thằng kia, “các bác lớn tuổi” đứng nhìn quan ngại với một sự trung lập không lay chuyển nổi như thể bác mà theo phe nào là biết đâu lại có cơ hại đến thân ? Và dân cờ vua nói chung là còn văn minh hơn dân cờ tướng.

Một tường trình về một cuộc “dấn thân” con con của tôi, với một cái kết quen thuộc : here we go round, in the ocean of stupidity.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s