Monologue with the night [11]

Hồi tôi ở Đức, có lần tôi đã nói : “ước gì ở đây có thịt chó.”

Hồi đó tôi cũng muốn đến Tây tạng, miền đất cô lập của núi, thảo nguyên và hai bầu trời. Tôi không biết từ nhiều thập kỷ, Đạt lai lạt ma không còn ở đó nữa. Ông bị chúng nó đuổi khỏi quê hương. Bây giờ thì tôi biết tôi khó lòng đến Tây tạng với một hệ hô hấp yếu. Tây tạng không còn cô lập. Tất cả giá trị của miền đất cằn cỗi ấy là linh  hồn của nó, không có nó, Tây tạng chỉ còn là một nơi tận cùng thế giới tầm thường. Cái Tây tạng cần là chủ quyền, là tự do.

Tôi ước việt nam có một nhà văn giỏi. Tôi ước mình có thể gặp người đó, nói chuyện hoặc quan sát từ xa. Hoặc chỉ sự tồn tại của người đó là đủ. Tôi biết đây là chuyện không thành hiện thực.

Tôi ước có một người bạn là người thông minh, trung thực trong cảm nhận về nghệ thuật, và cuộc sống. Tôi nghĩ chỉ cần một người như thế, tôi sẽ có thể chịu đựng tất cả những kẻ ngu dốt, và những vùng đất chết vô tận nơi chúng ngụ cư.

Tôi muốn được hát Shura no hana, chậm rãi từng chữ, như một lời hát ru.

Đôi khi tôi ước gì mình có quyền năng đặc biệt để trong một buổi sáng ban mai trong lành, tất cả những kẻ đê tiện mà tôi đã biết đồng loạt gục xuống vì bị tử thần điểm mặt.

Tôi ước gì đêm đậm và đen, những con đường vắng lạnh, hàng cây đổ bóng lốm đốm trở lại. Những giọt nước mắt mùa hè và những đôi cánh khổng lồ. Tôi ước gì nỗi buồn là nỗi buồn chứ không chết mãi đi thành sự thản nhiên mệt mỏi. Tôi ước có thể dừng thời gian lại để nói về sự vô ích của nỗi lo lắng : chúng ta đang sợ hãi điều gì ? Cái chúng ta có chưa bao giờ và không bao giờ đủ nhiều cho từng đấy sự lo âu.

Tôi ước gì mình có nhiều hơn để cho. Tôi ước mình có thêm sức mạnh.

 

One comment

  1. Cháu không thích văn chương và không đọc sách gì ngoài những thứ bị yêu cầu đọc trong nhàtrường, nhưng cháu thích những câu chữ của chú, nó làm cho cháu cảm thấy thật mới mẻ, giống như mình đã hiểu lầm một người bạn trong thời gian dài và giờ mọi thứ được sáng tỏ. Nếu chú có viết sách, đó sẽ là quyển sách tiếng Việt đầu tiên mà cháu tự nguyện đọc. Nhưng trước mắt thì chú hãy viết blog nhiều nhiều vào nhé! [Cháu chọn đại 1 entry để comment thôi]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s