A chi, io parlero ?

 

Whom else, I smile at, but you ?

La meglio gioventù (the best of youth) là một kiệt tác. Xem lại lần hai, tôi nhận thấy nó có nhiều điểm tương đồng với Rừng Na uy, cái khác là thể loại, một bên là phim một bên là tiểu thuyết. Để tái hiện xã hội và con người của một quốc gia trong một thời kỳ lịch sử nhất định qua việc miêu tả cuộc sống của một gia đình, dòng tộc, tức là thể loại saga, trước đây tôi vẫn nghĩ chỉ có tiểu thuyết mới làm nổi. Và hầu hết những tiểu thuyết làm chuyện này tốt đều trở thành các tác phẩm lớn. Có thể kể ra Trăm năm cô đơn, Cái trống thiếc, Ngôi nhà của những hồn ma, Tiếng chim hót trong bụi mận gai. Rừng Na uy thì ở cỡ nhỏ hơn một chút. Làm sao có thể gói gọn từng ấy nội dung vào tầm hai, ba giờ phim ? Vì thế nên phim không làm nổi và những cố gắng chuyển thể thường thất bại. The best of youth chứng minh rằng thật ra vấn đề không nằm ở thể loại mà chỉ đơn giản là vì độ dài. Với thời lượng không quá ngắn – sáu tập mỗi tập 45 phút, nước Ý đầy biến động đã được khắc họa rực rỡ qua cuộc đời những tâm hồn trẻ, thành thực, không tha hóa cùng năm tháng. Cũng giống như Rừng Na uy. Và tinh tế hơn, đẹp hơn. Đối với một số người, có lẽ khó mà tưởng tượng nổi một tác phẩm nói về những người trẻ tuổi giống như Rừng Na uy, mà lại đẹp hơn, chân thực hơn. Nhưng thật sự là có. Các diễn viên đều thể hiện một trình độ bậc thầy, có lẽ một phần vì đạo diễn quá giỏi. Xem những người đó diễn, thậm chí tôi còn nghĩ điện ảnh ưu việt hơn văn học trong việc miêu tả cuộc sống như cái cách nó in dấu vào mắt chúng ta hàng ngày. Văn học mạnh hơn ở miêu tả ý thức, nội tâm con người. Sở dĩ trước nay điện ảnh hầu như chịu lép vế trước văn học là bởi vì kinh phí nó quá cao, khả năng tập trung của khán giả quá thấp để những tác phẩm điện ảnh dài từ năm sáu tiếng trở lên có thể tồn tại.

Cái giỏi của một tác phẩm lớn luôn là cách nó làm ta xao xuyến “cuộc sống thật đẹp” trong khi lý trí ta luôn biết rằng thực ra không phải thế.

—-

Tại sao Matteo lại nhảy ra ngoài cửa ban công ?

Trong forum của imdb có một chủ đề tên là “The mystery of Matteo”. Không dễ hiểu tại sao anh lại tự tử. Đấy là giờ khắc giao thừa, khi mà những bông pháo đang nổ ra những bông hoa đầy màu sắc trên trời, trên tivi có một show chúc mừng năm mới, ngoài cửa ban công thì có hai chậu hoa chủ nhà nhờ Matteo tưới hộ, chúng vẫn còn tươi. Người ta thắc mắc “Why ? He’s so beautiful, and sad.” Suốt gần một chục trang bình luận, có rất nhiều cách giải thích được đưa ra. Anh là gay; anh thất bại trong cuộc sống, thua kém bạn bè, anh em; anh yếu đuối, anh không có khả năng giao tiếp với con người; anh là đơn giản là một kẻ điên; anh là người duy nhất không điên trong một thế giới trống rỗng và tàn bạo. Hoặc như chính Nicola, em trai của anh, giải thích cho con của Matteo nghe : bố cháu giống như Achilles, là một người đẹp, dũng cảm và buồn rầu, các vị thần muốn có anh ấy, nên đã đón sớm anh ấy lên thượng giới. Tất cả những cách giải thích đó đều có phần đúng, và đều không đúng. Bởi chúng chỉ tìm đến được những nguyên nhân bề mặt thay vì gốc rễ tâm hồn.

Hồi trước khi đọc truyện, thường là truyện kiếm hiệp, hoặc các tiểu thuyết có một “không gian biến động” chẳng hạn như Chiến tranh và hòa bình hoặc Khải hoàn môn, tôi thỉnh thoảng chơi một trò : tôi tưởng tượng trong câu chuyện có một nhân vật mới – chính là tôi. Tôi cho nhân vật tôi thử phiêu lưu theo những luật lệ tôi tự đặt ra, tôi thường có những khả năng kỳ lạ. Tôi sẽ trò chuyện với các nhân vật chính trong truyện. Điều đó tạo ra những góc nhìn rất mới mà trước đó tôi không nhận thấy.

Vậy nếu tôi ở đó, trong căn phòng nhỏ của Matteo, ở một góc phòng, trong bóng tối, trong đêm giao thừa. Tôi sẽ nói gì với Matteo ? Cái chết của anh có thể ngăn chặn được không ? Và hơn nữa, có nên ngăn chặn nó không ? Tôi có thể nói với anh về vẻ đẹp của thế giới này, nhưng tôi sẽ cảm thấy xấu hổ bởi đó sẽ là một lời nói dối. Không phải thế giới này không đẹp, chỉ là giữa tôi và Matteo, đó là một lời nói dối, không cần thiết, và thừa thãi, không xứng với một giây phút như thế. Trước tất cả những lời có thể nói ra giữa một người như Matteo và tôi, tôi đã biết rằng nếu tôi xòe bàn tay và một mặt trời vàng rực nóng bỏng hiện ra, nếu tôi khép bàn tay còn lại lại, ngôi nhà xụp xuống, vụn ra như cám thì trong đống đổ nát sáng chói hậu kỳ đó, việc cần làm vẫn phải làm và như thế, chờ đợi làm gì nữa ? Tôi hiểu tại sao anh làm vậy, anh có tin được không ? Điều đó có làm anh thấy an ủi chút nào không ? Không, tôi không nghĩ thế. Bởi sự thật là tôi biết anh là một ngọn đèn đã tàn, cũng như Martin Eden, dầu của anh đã dùng hết. Cái chết của anh là một điều hợp lý và nên làm. Nếu tôi có thể nói với anh một điều thực sự có ý nghĩa, thì tôi sẽ bảo ước gì thời gian quay lại. Anh đã kéo dài nó quá lâu. Anh không nên làm điều này muộn quá, thời điểm tốt nhất là hồi hai mươi tuổi. Khi anh bốn mươi và có một kẻ – á thần – như tôi xuất hiện và bảo với anh rằng, này, tôi hiểu hết những điều anh cảm thấy, rồi sau đó mọi chuyện cũng chả thay đổi được chút nào, đấy chẳng phải là một điều kinh khủng sao ? Tất cả những gì tôi có thể làm là búng tay phù phép và một bản nhạc sẽ cất lên, tên nó là La ballade de l’impossible, anh hãy nghe nó và hiểu rằng anh không có một cơ hội nào, sẽ không có và chưa bao giờ có, anh không có gì để mất cả, anh đơn giản chỉ là một kẻ quá thông minh so với một con người, anh đừng buồn khi tôi nói những cố gắng của anh đều vô ích, hãy nghe tôi và không cần phải đau khổ như vậy, từ khi sinh ra, số phận đã viết tên anh lên bậu cửa sổ này. Tất cả những gì tôi có thể nói với anh, đấy là đã muộn lắm rồi, hãy tụt giầy ra, và nhảy đi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s