Có thực là điều thần kỳ ? (2)

Nếu phải nhân cách hóa nước Nhật, thì truyện cực ngắn trên là ý nghĩ của tôi. Nước Nhật của khách du lịch – đất nước của sakura, momiji ; của bánh ngọt, mỳ soba, sashimi, yakiniku, sake ngon lành ; của những đền thờ thần đạo shinto và những ngôi chùa thiền tuyệt đẹp ; của những department store to đùng tại Tokyo và Osaka. Và nước Nhật của truyền thống. Hiếm có đất nước nào mà truyền thống lại ăn sâu vào mọi mặt đời sống đến thế, làm cho mọi thứ made in japan đều trở thành một cái gì đó đặc biệt, không thể làm giả. Lần tới Nhật vừa rồi đem đến một cái nhìn từ góc độ khác. Khi được nhìn tận mắt, sự vật bớt long lanh, trở nên chân thực hơn, đời thường hơn. Nhưng nói chung thì nhận thức của tôi về nước Nhật và người Nhật không thay đổi mấy. Bên trong vô vàn những điều kỳ thú vẫn khiến toàn thế giới trầm trồ, nước Nhật ngày nay có gì đó … nhợt nhạt. Những thành phố lóa sáng ban đêm vì đèn neon; màu xi măng xam xám đặc trưng ban ngày; những con đường lượn cong đặc trưng của địa hình đồi núi, hai bên là những hàng cây thân nhỏ với một màu xanh rất khó tả, rất… buồn và yếu ớt ?; những ngôi chùa đẹp như những trang thơ luôn bị hàng ngàn hàng vạn con kiến nhỏ nối đuôi đều đặn đi qua, đó là những ông già bà già người Nhật, người Tàu và người Hàn liên tục bấm máy ảnh tanh tách; những người Nhật – những người lạ mà ta gặp trên đường, trong những hàng quán, họ rất lịch sự nhưng không hẳn là thân thiện, rất sợ phải nói tiếng anh.

Không dễ để hiểu một đất nước phức tạp như Nhật bản chỉ qua hai tuần đi du lịch, dù vậy lần đi này đã khiến tôi đọc thêm khá nhiều điều. Nhật bản nhợt nhạt không khiến tôi ngạc nhiên, tôi vẫn biết đất nước này không phải là một miền đất được thiên nhiên ưu đãi, và dân tộc Nhật bản đã lấy ý chí của mình đã cải thiện điều đó một cách toàn diện. Bên trong những căn phòng trải tatami, ánh sáng mờ chiếu qua những cánh cửa bằng giấy, tâm hồn người Nhật tránh né những cái nhìn trực tiếp. Nó chỉ cởi mở nhiều nhất trong tương tác với thiên nhiên. Sự cô đơn, sự nhẫn nhịn, những đau đớn nội tâm khép kín đã định nghĩa người Nhật truyền thống. Nhưng giờ đây tất cả những điều đó đã đi đâu ? Đó chính là cái cảm giác về sự nhợt nhạt mà tôi luôn thấy khi ở trên đất Nhật, đó là thứ những khu phố sầm uất, những tàu điện ngầm lèn chặt người, và ngay cả những ngôi đền rực rỡ dưới ánh chiều, không ngừng tỏa ra.

Vài quan sát sau chuyến đi :

Đời sống công nhân viên chức của người Nhật thật khủng khiếp. Thiếu tính sáng tạo và năng động, người Nhật bù lại bằng kỷ luật và sự cống hiến. Nói cống hiến ở đây nghĩa là sự gắn bó cả đời, hơn 10 giờ một ngày, 5-6 ngày một tuần. Sự ngoan ngoãn và trung thành luôn được đánh giá cao hơn năng lực. Đặt chân vào tàu điện ngầm ở Tokyo, tôi nhìn thấy hàng trăm hàng nghìn cơ thể ních chặt như nêm cối, những khuôn mặt mệt mỏi, khuôn mặt nào cũng gắn chặt vào một cái điện thoại, nhắn tin hoặc chơi game, những game rất trẻ con, chơi để giết thì giờ và không phải suy nghĩ. Tàu dừng lại, đoàn người túa ra nhưng bầy kiến với một vận tốc khủng khiếp và phần lớn thời gian họ đều “đi” với vận tốc nhanh hơn tôi khoảng 3 đến 4 lần. Tôi nhìn những ông bà già đi bên cạnh trong vài phút đã vượt xa tôi cả một block mà kinh hoàng. Có cần phải sống gấp như thế không ? Có lẽ điều đó cũng không phi lý lắm, nếu ta không biết rằng người Nhật là một trong những dân tộc có hiệu suất làm việc khá thấp, bởi khả năng diễn đạt kém và đầu óc nói chung, không được thông minh. (So với các cường quốc, chứ không phải so với việt nam.)

Con gái Nhật, tất nhiên, rất xinh. Có thể nói là đẹp nhì thế giới, sau gái Hongkong. Tôi vẫn nghĩ đó một phần do gen, một phần do dưỡng và một phần do ăn ngon trong một thời gian đủ dài. Lần đi Nhật vừa rồi làm tôi biết mình đã nhầm to. Tôi hơi shock khi biết con gái Nhật phẫu thuật thẩm mỹ nhiều không kém Hàn quốc, thậm chí còn nhiều hơn. Nhìn gái Nhật còn đi học sẽ thấy phần lớn là xấu. Sự khác biệt là ở thẩm mỹ, nếu con gái Hàn sửa phá nét vì nét Hàn xấu thì gái Nhật chỉ sửa giữ nét, làm cái gì cũng đẹp lên nhưng vẫn là nó, vì thế gái Nhật xinh mà không giống nhau, mỗi cô một vẻ.

Tự tử. Tôi đã nhầm khi nghĩ rằng người Nhật là vô đối trong việc tự tử. Thật ra Nhật chỉ đứng thứ 5,6 gì đó về tỷ lệ tự sát. Nếu không kể một số nước bé thì có hai nước làm tôi rất ngạc nhiên là đứng trên cả Nhật. Thứ nhất là Hàn quốc. Sau khi nghĩ lại, không ngạc nhiên lắm khi người ta muốn chết khi phải tồn tại trong một môi trường chuộng hình thức, văn hóa cổ hủ và xã hội giả dối như thế. Ngạc nhiên hơn, hơn cả Hàn là Thụy sĩ – đất nước của nhưng ngọn núi xanh mướt và dân thì giàu có bậc nhất châu âu nhưng tự tử như ngả rạ. Có thể thấy tiền và hạnh phúc là hai thứ hoàn toàn không tỷ lệ thuận, có khi còn tỷ lệ nghịch.

Trước khi đến khu Gion, tôi có thử search về các loại show và thấy ở đó có một ông già tự xưng là “samurai cuối cùng”. Không ai biết điều đó có thật không, nhưng giá show của ông không hề rẻ, cỡ trên dưới 100$ cho một giờ và cỡ 1000$ cho vài giờ “luyện kiếm cùng samurai”. Buồn cười là trên youtube lại có một clip, chắc là quay trộm show của ông này, thế nào mà khán giả toàn là người việt, ông già bà già, trẻ con chạy tung tăng. Ông già samurai cắt táo, cam khá điêu luyện bằng gươm và nói chuyện bằng thứ tiếng anh bồi rất hài hước. Nếu ông không nói dối về dòng dõi samurai của mình, nhiều người không khỏi thấy buồn bởi niềm kiêu hãnh một thời khiến người đàn ông coi cái chết nhẹ tựa lông hồng đó giờ cũng chỉ để mua vui.

Nghệ thuật. Trong một thiên đường tư bản ư ? Đối với một quốc gia, nghệ thuật có phải là một với tâm hồn. Nếu có thể dùng một tính cách để nói về người Nhật, thì đó chính là sự cầu toàn – perfectionism. Từ những sự việc nhỏ nhặt hàng ngày cho đến những thứ to tát. Nước nhật đã “tư bản hóa” bản thân nó một cách hoàn hảo. Từ một đất nước bị phá trụi, thất bại ê chề sau thế chiến thứ hai, nước Nhật vươn lên với một tốc độ khủng khiếp, trở thành thế lực kinh tế lớn trên thế giới. Người ta gọi đó là “điều thần kỳ Nhật bản”. Người ta ca ngợi nó, kính phục nó. Nghề nghiệp – đó có lẽ là hai từ làm thành xương cốt của tư tưởng người Nhật thời ấy. Vài thế hệ đã cống hiến hết mình và sau đó, thiên đường tiêu thụ Nhật bản còn có phần vượt lên cả Mỹ. Thế nhưng, hậu quả của quá trình đó cũng thật khủng khiếp. Ngay từ những năm 60-70, Abe Kobo đã viết về “những bầu trời xám xịt như than chì” trùm lên trên “một thành phố nơi những đoàn xác chết đi đi lại lại” (trích truyện ngắn Phòng trẻ), nhân vật chính trong đó chỉ muốn bầu trời đó sập xuống và đè nát tất cả. Không phải là người Nhật không tự ý thức được rằng tâm hồn mình đang chết, hiếm có đất nước nào mà hình ảnh thủ đô (Tokyo) bị tiêu hủy, bị nổ tung, bị cháy nát lại xuất hiện nhiều đến như thế trong đủ các thể loại nghệ thuật như văn học, điện ảnh, truyện tranh. Dân nhật đơn giản là thèm khát sự kết thúc chết chóc đó, nó gợi cho họ nhớ về cuộc sống. Bây giờ họ có còn nhu cầu đó nữa không ? Tôi không dám chắc. Có thể là thế hệ đã từng trải qua chiến tranh đã chết cả, chỉ còn những thế hệ sinh ra đã ở trong thiên đường. Người ta nói vụ sóng thần gần đây đã làm thay đổi ý thức người Nhật, nhưng tôi nghi ngờ tính lâu dài của sự thay đổi này. Họ sẽ quên, cũng như họ đã quên trận động đất ở Kobe.

Mặt khác, tôi không tin cỗ máy tiêu dùng sẽ chạy được mãi. Rồi cũng đến lúc nó sẽ chuyển hóa sang cái gì đó khác. Vấn đề là, nói như Bulgakov, “các bản thảo không cháy”. Cái đã được hiểu, cảm nhận và viết ra sẽ không bao giờ chết. Nhật bản có một lượng bản thảo khổng lồ. Nó đã trở thành một phần của lịch sử.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s