Một giây lát – khi bế một con mèo

 

“Trong cuộc đời này, sự cô đơn và nỗi bất hạnh mới là điều thường trực, còn niềm vui và hạnh phúc, đó luôn chỉ là một giây lát thoảng qua.” Lời này không phải là từ một kẻ đang buồn rầu, một kẻ yếm thế. Nó là một nỗi niềm cơ bản của con người. Hình như nó là lời của Isabel Allende, nhưng nếu tôi nhớ không nhầm, nó còn là lời của Garcia Marquez, của Victor Hugo, Balzac, của Kawabata, và của Lev Tolstoi.

Có quan trọng không, việc ghi lại cái giây lát đó ? Như bảo quản một mùi hương, trong một ngày xuân, dưới những tán cây trong nắng, ta khẽ quạt nó vào trong một cái lon rồi hàn kín lại. Trong một ngày đông sau đó, có thể là nhiều năm, ta khui cái lon đó ra và ngửi thấy niềm hạnh phúc của mình. Ta nói : “À, thật ra thì tôi cũng đã từng hạnh phúc”.  Ta có thể nói thêm : “Tôi nghĩ đó là mùi hương của sakura”. Hoặc là mùi kim ngân lẫn lộn với thời gian, nhưng hy vong rằng không phải thế. Hoặc ta nghĩ đến những ngọn nến, mùi của chúng thơm trong đêm tối, ta muốn lặp lại điều đó, không nhất thiết phải hoàn toàn giống hệt, nhất thiết là phải khác đi, ta níu kéo những kỷ niệm, những năm tháng tuổi trẻ, hoặc chỉ là cảm giác vô lo vô trách nhiệm, thờ ơ, không sợ hãi, không buồn rầu, một thái độ thản nhiên trước bất hạnh, sự dũng cảm chỉ nhưng người trẻ tuổi dốt nát như ta mới có. Ta bật cười bởi rốt cuộc niềm hạnh phúc và sự thiếu hiểu biết gần như là một. 

Và bây giờ thì ta chẳng biết gì khi làm một người cha. Có rất nhiều thứ để nhớ, nhưng cái giây lát ấy, nó nổi lên như một dải mịn màng trong ký ức vẫn còn hơi rõ ràng trong hiện tại cứ chìm mãi vào quá khứ. Khi con trai ta còn bé, đôi mắt nó mở to trong đêm vì cậu bé bị chướng bụng đầy hơi, bé không ngủ được mặc dù rất mệt. Bé nằm trên tay bố và bố thì cứ đung đưa trong bóng tối, đung đưa thật lâu và thật thích thú thật không vội vàng chờ bé con tội nghiệp đi vào giấc ngủ. Thoắt một cái, chỉ một hai tháng sau, bé đã lớn hơn nhiều và bắt đầu biết quay nghiêng để tìm vú, đồ mèo ngốc cứ mút ti bố qua cái áo phông làm bố vừa nhột vừa buồn cười. Sau đó hai má của bé bắt đầu phính ra, bé trở nên tròn trịa và thật sự là rất xinh xắn, bố bắt đầu khen mèo con xinh xắn dễ thương, ai cũng yêu mèo con của bố, mỗi lần bé nghe thấy đều cười rất tươi, miệng mở to trong khi mắt vẫn nhắm nghiền. Đôi khi ta tự hỏi trong cái đầu nhỏ xíu kia đang có những suy nghĩ hạnh phúc gì, những niềm hạnh phúc giản đơn gì, mà thường trực đến thế ? Đến bây giờ thì trông bé đã gần như một cậu thanh niên thu nhỏ mỗi khi được bế vác và cười tươi, cả mắt mũi miệng đều cười, hồn nhiên dễ thương không thể tả bằng lời, vào mỗi buổi sáng, buổi chiều hay buổi tối được nhìn thấy bố. Bé không thích được bế nằm ngang nữa, bố phải bế bé ngồi, tay bố ở gần miệng làm bé thèm và cứ thò cái lưỡi bé xíu từ cái miệng bé xíu ra mà liếm, mà ngậm tay bố. Mỗi lần như thế  là ta lại cảm thấy mình đang bế một con mèo.

Mèo con rồi sẽ lớn, giây phút này rồi sẽ thoảng qua. Những thứ khác nào có đáng gì ? Ta cũng như muôn vàn những người khác, cố gắng tận hưởng mỗi khi cuộc sống đột nhiên tiết ra một chút mật. Chúng giữ ta lại trong dòng chảy. Cho đến khi ta dùng hết thời gian của cuộc đời này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s