Giấc mơ bay thứ một ngàn lẻ một

 

Lâu lắm rồi tôi mới lại có một giấc mơ bay.

Bởi vì tự do đã đạt được, hay không còn ảo vọng về nó nữa ?

Dù sao thì lần này giấc mơ cũng khá độc đáo và đẹp, những giấc mơ bay của tôi đều đẹp cả. Chúng đều như một đoạn phim ngắn, đầy màu sắc, phong cảnh, kiến trúc kỳ vĩ, có nhiều gió và không khí. Và chúng có nỗi buồn không tên, loại mà người ta hay cảm nhận được trong tiếng sáo. Tôi bay thường theo hai kiểu, một là bật lên và rơi xuống theo chiều dọc như một Springer, nó xảy ra trong các giấc mơ có không gian hẹp hơn và thường cơ thể tôi xuyên qua nhiều thứ, như các bức tường, trần nhà, mặt đất, các phiên chợ, các thánh đường v.v.. Kiểu thứ hai là dang hai tay và bay ngang, tuân thủ các quy luật tự nhiên.

Giấc mơ này thuộc loại thứ hai. Tuy vậy loại thứ hai cũng phân ra nhiều dạng. Đây là dạng “dang tay và lượn nhờ sức gió”, tức là bay như chim, nhưng không vỗ cánh. Để bay được như vậy, tôi phải xuất phát từ một điểm cao. Giấc mơ này đặc biệt ở chỗ, trong giấc mơ, tôi biết mình đang mơ, và tôi mơ liền ba giấc mơ bay. Và không phải là ba giấc mơ bay bất kì, mà đều là những giấc mơ tôi đã từng mơ. Trong giấc mơ này, tôi dường như sống lại những giấc mơ lần trước, biết chúng là những giấc mơ, và lại không biết bản thân minh đang ở trong một giấc mơ.  Như thường lệ, có những con người ở trong đó, thậm chí có thể có cả một số drama, vì tôi mơ thường như phim, có lẽ vì đã xem quá nhiều phim. Cũng như thường lệ, tôi hầu như không nhớ gì về phần đó, chỉ có một lát cắt là còn lại : tôi có lúc phân vân bởi khả năng bay của mình, và tôi có nỗi sợ bị rơi, tan xương nát thịt. Hoặc đúng hơn là tôi biết khả năng đó luôn tồn tại, nhưng dù sao thì tôi cũng thả người từ điểm cao, điều đó không thể thay đổi. Chỉ có những cảnh tượng tôi nhìn dưới “đôi cánh” của mình là tôi nhớ rõ : đầu tiên là một khu hồ nước lẫn rừng cây như một công viên, không khí rất mát mẻ, thứ hai là một thung lũng được lấp đầy bởi rừng nguyên sinh, vây quanh bởi một bức tường núi đá cực cao nơi tôi đứng ngắm nhìn cảnh vật, trong lòng chảo đó có một cái hố đen sì sâu hoắm mà tôi biết nếu rơi vào đó sẽ không bao giờ đến đáy, thứ ba là một thành phố toàn nhà bê tông, chung cư và các con đường nhiều xe tải, nghèo nàn và buồn bã như một vùng ngoại ô hà nội trước năm 2000. Trong giấc mơ thứ hai, nỗi sợ của tôi rõ rệt nhất, nhưng sau đó tôi vẫn thành công trong việc đáp xuống một vùng an toàn. Tôi không lưỡng lự trong giấc mơ thứ ba, nó dường như là một sự tất yếu, khi tôi bước ra khỏi mái nhà một toà nhà cao tầng và thả người lượn xuống, lượn rất xa và rất lâu, đáp xuống một vùng ngoại ô, nơi có những ruộng lúa xanh và những túp lều bán đồ lặt vặt của dân tỉnh bên cạnh con quốc lộ, tôi tự hỏi sẽ về nhà bằng cách nào ?

Thật buồn cười là khi ta viết lại những giấc mơ của mình, nó có vẻ không hay ho như lúc ta mơ. Có thể vì ta đã quên nhiều thứ quan trọng trong đó. Cái tôi nhớ rõ nhất vẫn đơn giản là cảm giác bay. Còn chuyện tại sao trong mơ lại nhớ lại những chuyện quá khứ, những chuyện đã xảy ra từ rất lâu ? Có thể vì tôi đã già. Một điều may mắn là tôi không có nhiều điều để nhớ.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s