The renaissance of chess ?

 

Ở Việt nam, cờ vua được coi trọng hơn cờ tướng tuy mức độ phổ cập không bằng. Cờ tướng là thứ được nhìn thấy nhiều nhất trên các vỉa hè, các quán cafe bình dân, những góc phố bụi bặm và bẩn thỉu. Cờ tướng được chơi nhiều bởi tầng lớp dân nghèo và văn hoá thấp, bởi vậy cái nhìn về nó cũng bị bóp méo, như trong từ ghép “cờ bạc”. Tuy vậy cờ tướng, cờ vua và cả cờ tướng của người Nhật – shogi, đều cùng có một nguồn gốc và chúng đều đã có một thời huy hoàng.

Chúng bắt nguồn từ một loại cờ 64 ô 8×8 được phát minh bởi người Ấn độ cổ. Các con cờ bao gồm :

Con quân lính – 8 con mỗi bên, khi môn cờ này được truyền sang Trung quốc và Việt nam, số con lính giảm xuống còn 5 trong cờ tướng, được gọi là con tốt, con binh, đi thẳng ăn thẳng nước một. Truyền sang châu âu, con lính được gán cho hình tượng của lính giáo Roman như trong phim 300, cầm khiên và giáo dài, đỡ trước mặt và thọc dáo sang hai bên, nên nước ăn của tốt biến thành ăn chéo ; khi ở vị trí ban đầu lính có thể “xung phong” vì thế trong cờ vua nước đi đầu của tốt có thể đi tận 2 ô.

Con ngựa (x2) : con này sang trung quốc biến thành con mã trong cờ tướng, đại diện cho kỵ binh. Sang châu âu nó biến thành con hiệp sỹ, knight, đơn giản vì ở thời trung cổ thường chỉ có các hiệp sỹ dòng dõi quý tộc mới có tiền để mua ngựa mà ra trận. Con ngựa trong cờ tướng kém hơn trong cờ vua, nó bị cản, khó di chuyển hơn nên yếu hơn, điều này cũng thể hiện thực tế chiến trận : trong khi các hiệp sỹ cưỡi ngựa, mặc giáp, cầm giáo dài là một lực lượng cực mạnh trong quân đội ở châu âu, kỵ binh trong lịch sử chiến tranh của trung quốc không đóng một vai trò lớn nào, có lẽ bởi chiến tranh ở trung quốc sử dụng một lượng quân quá đông (cỡ vài vạn đến chục vạn), và phần kỵ binh là khá nhỏ so với lính giáo hoặc lính cung.

Con tượng (x2) : đương nhiên cờ Ấn độ cổ thì phải có con tượng – con voi là loại thú thường được dùng trong các cuộc nội chiến ở Ấn, là một loại binh chủng khá mạnh. Sang trung quốc, không ai dùng voi để đánh nhau cả mà chỉ để vua chúa cưỡi chơi ngắm cảnh, nó biến thành đôi tượng giao nhau bảo vệ tướng trong cờ tướng. Sang châu âu, ở một số nước biết đến voi như Nga, hoặc vùng Armenia – Georgia, con voi giữ nguyên chức năng của nó trong cờ vua, còn ở trung âu thì chả ai biết con voi là con gì, người ta thay nó bằng con giáo sĩ, giám mục – bishop. Thời đó nhà thờ có quyền lực cực lớn và sức mạnh chính trị – tôn giáo của con giáo sĩ thể hiện ra trên bàn cờ vua cho thấy nó ngang ngửa con hiệp sỹ, có khi còn mạnh hơn.

Con xe (x2) : khởi thuỷ là con xe theo nghĩa chariot – xe ngựa kéo, thường là hai hoặc bốn con ngựa, chở hai hoặc ba chiến binh ở trên, nó giữ nguyên chức năng trong cờ tướng và biến thành con tháp – tower trong cờ vua, vì châu âu ít dùng chariot. Tất nhiên các pháo đài và tháp phòng thủ là thức cực khó công phá, con tháp mạnh hơn cả con ngựa và con voi, giáo sĩ, tuy nước đi thẳng ăn thẳng không giới hạn số ô của nó có hơi vô lý.

Con cố vấn (x1) : con này bị tuyệt chủng khi ra khỏi biên giới Ấn độ. Người tàu thay nó bằng hai con sĩ, và thường thì các tướng thời đó rất coi thường bọn “thầy dùi” nên hai con sĩ này cũng chỉ giao chân quẩn quanh trong cung bảo vệ tướng quân với nước đi rất hạn chế và chỉ có tác dụng phòng thủ. Người châu Âu không dùng cô vấn nhưng biết thay nó bằng con gì bây giờ ? Họ nghĩ ra con Hoàng Hậu, là con mạnh nhất trên bàn cờ vua, với khả năng vừa đi thẳng như xe vừa đi chéo như tượng. Tại sao Hoàng Hậu lại mạnh như vậy ? Có nhiều giả thiết nhưng có thể nó không hẳn là đại diện cho Hoàng hậu, mà đại diện cho mối quan hệ chồng chéo và rây mơ rễ má kinh khủng của các triều đình thời trung cổ, khi mà tất cả vua chúa đều có họ hàng với nhau theo rất nhiều đường nội ngoại. Có thể con Hoàng hậu đại diện cho cung đình, và tất cả các sức mạnh ngoại giao của nó. Nếu thế thì quả thật nó sẽ là con mạnh nhất trên bàn cờ.

Một chút lịch sử, để hiểu tại sao trước đây có câu nói : bàn cờ là cuộc đời. Ở trung quốc, cờ là một trong bốn môn nghệ thuật lớn : cầm kỳ thi hoạ. Ở châu Âu, cờ vua là môn chơi của quý tộc. Người xem tôn trọng những kỳ thủ lớn như tôn trọng những nghệ sĩ và thưởng thức những nước đi bất ngờ, táo bạo trên bàn cờ như thưởng thức một bức tranh hoặc một bản giao hưởng. Bàn cờ 64 ô trắng đen tuy nhỏ vậy nhưng là cả một thế giới của những khả năng và những lựa chọn, và trên bàn cờ, không có những sự gian trá, giả tạo – mỗi nước đi của anh là không thể thay đổi, anh tạo ra nó và phải chịu mọi trách nhiệm về nó, mỗi nước đi, anh dấn bước vào vùng chưa được khám phá, ở đó là cả một thế giới mới. Nó đúng hay sai ? Không ai biết. Chỉ có kết quả cuối cùng là rõ ràng. Ngay cả một ván cờ anh thắng, anh cũng không thể nói chắc trong hàng chục nước đi anh đã chọn, nước nào đúng và nước nào sai, luôn có một sự mơ hồ nhất định, sự bất khả tri nhất định. Và điều đó làm nên tính nghệ thuật của cờ Vua. Sự lãng mạn của cờ Vua.

Bây giờ hãy tua cuốn băng lịch sử vèo một cái hơn một ngàn năm đến thời hiện đại. Tất cả đã thay đổi. Cờ Vua không, hoặc còn rất ít tính nghệ thuật và sự lãng mạn. Tại sao ? Vì trong khoảng thời gian dài thế, nó đã được chơi quá nhiều, được phân tích quá nhiều, được ghi nhớ vào sách vở quá nhiều, như một cô gái dù nhạy cảm đến mấy cũng trở nên phần nào chai lỳ khi đã trải qua hàng chục cuộc tình. Không còn sự mơ hồ, không còn những sự thắc mắc theo đuổi người chơi và người xem đến hết cuộc đời của họ nữa. Nước đi này đúng hay sai ? Hãy mở sách ra xem, hãy nhìn vào số liệu thống kê tỉ lệ phần trăm thắng thua khi bạn chọn nước đi đó. Sự lãng mạn teo lại. Quá trình teo tóp đó càng trở nên khủng khiếp khi con người phát minh ra cách cho máy tính phân tích ván cờ. Những cỗ máy lạnh lùng và logic, không bao giờ biết mệt duyệt hết mọi nhánh, mọi biến, chúng đem lại sự chắc chắn gần như tuyệt đối, chúng tiêu diệt mọi sự bất khả tri. Thay vì những câu như : “ở đây trắng hơn một tốt và có thế tấn công”, những người của thế hệ mới nói : ở đây trắng ưu 1.23 điểm theo như phần mềm A, 1.68 theo như phần mềm B. Máy tính đo đạc được mọi sự, kể cả những thứ vô hình như ưu thế không gian, độ liên kết các quân, tiềm năng tấn công hoặc phòng thủ.

Các kỳ thủ của thế hệ mới đánh càng ngày càng giỏi, chính xác như máy, ghi nhớ những nước đi khai cuộc nằm lòng đến tận nước thứ 20-30. Họ giỏi hơn những thế hệ trước rất nhiều. Nhưng sự khâm phục và tôn trọng của đại đa số dân chúng cho họ và cho môn cờ vua cũng ít hơn rất nhiều. Họ là những người thợ – người ghi nhớ, họ khác với các tiền bối của họ – những nhà phiêu lưu, những nghệ sĩ. Cờ Vua từ lâu đã không còn là cuộc đời. Nó đã thu giảm lại, và chỉ còn là một trò chơi dùng bàn và quân gỗ, không hơn gì mạt chược, domino hay tú lơ khơ là mấy. Báo chí đã phớt lờ cờ Vua trong nhiều năm gần đây, những nhà tài trợ không muốn trả tiền để hai kỳ thủ ngồi im lặng bên bàn cờ hàng giờ, đi những nước dân chúng không hiểu, không chờ được, và thật lòng cũng chả quan tâm. Tệ hơn nữa, phần lớn những ván cờ đỉnh cao đều có xu hướng hoà cuộc. Liên đoàn cờ Vua thế giới – FIDE, là một tổ chức đầy quan liêu và mục ruỗng với ông chủ tịch đã ngồi ghế mấy chục năm với quyền lực tuyệt đối, không được nhiều kỳ thủ giỏi tôn trọng, đưa ra những phán quyết và thể lệ kỳ quặc. Không có ai quan tâm, các giải cờ Vua trên thế giới dạt về những vùng ngoại ô, những thành phố nhỏ, những khu nghỉ dưỡng. Các bậc cha mẹ nhíu mày khi con cái muốn trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp. Dân Mỹ thực dụng thì luôn thắc mắc làm sao bạn có thể make a living playing a board game ? your life must be hard. Trong bốn môn nghệ thuật cầm kỳ thi hoạ, có lẽ chỉ có cờ Vua là thứ đã tuột dốc không phanh.

Tất nhiên, khi tuột dốc là xu thế chung, thì nhà vô địch thế giới cũng không ngoại lệ. Bởi cách làm việc quan liêu và trì trệ của FIDE, đã từ lâu nhà vô địch thế giới lại không phải là người mạnh nhất. Năm ngoái (2012) có một trận tranh chức vô địch thế giới, và kỳ lạ là hai đấu thủ chỉ là người mạnh thứ 7 và người mạnh thứ 23. Họ đấu một trận gồm 12 ván và trong khi những kẻ thủ cựu vẫn khen ngợi một cách lấy được rằng đây là một trận đấu “chính xác” vào loại top trong lịch sử, họ cố tình quên đi rằng hai người chơi hầu như chỉ đi lại những nước đi đã được chuẩn bị sẵn bằng máy tính mà họ đã ghi nhớ ở nhà. Khi ván cờ ra khỏi sự chuẩn bị của họ, họ lập tức hoà với nhau. Thực chất chỉ là hai máy tính chơi với nhau. Sự lười nhác và ỷ lại làm họ mắc những lỗi ngớ ngẩn khi phải chơi cờ bằng chính thực lực của mình, thể hiện ở một ván khi mà kỳ thủ nr.23 để mất không con Hậu ngay nước thứ mười mấy. Đó là một trận tranh vô địch thế giới thật tồi tệ và vô nghĩa trong quan điểm của những người yêu cờ thực sự. Một lần nữa, người ta nói : cờ vua đang chết.

May thay, năm nay, kỳ thủ số 1 thế giới, Carlsen, thần đồng người Norway, 23 tuổi, đã tham gia trận tranh chức vô địch thế giới này (năm ngoái anh bỏ vì bất đồng quan điểm với FIDE). Đại diện cho một trường phái mới không quá quan tâm đến việc ghi nhớ nước đi khai cuộc, anh tạo cảm hứng cho giới trẻ bởi phong cách của mình : hãy ra khỏi sách vở càng sớm càng tốt, chỉ cần không thất thế, và sau đó hãy chơi cờ theo cách đáng nhẽ cờ Vua phải được chơi : chơi bằng thực lực, không cầu hoà, không lười nhác, hãy chơi đến khi một bên bị chiếu hết hoặc chỉ còn 2 con Vua trên bàn cờ, thì mới hoà ! Trong khi rất nhiều người tỏ ra dè dặt và nghĩ phong cách của Carlsen sẽ không hiệu quả trước kiểu chơi thiên về sự chuẩn bị bằng máy tính của đương kim vô địch thế giới, tôi chưa bao giờ nghi ngờ về việc Carlsen sẽ thắng. Và thực tế còn hơn cả kỳ vọng : nhà vô địch thế giới mỗi khi ra khỏi sự chuẩn bị thì chơi với một nỗi sợ hãi không giấu nổi ! Một nỗi sợ hãi được báo chi miêu tả như nỗi sợ của con thỏ khi nhìn thấy con trăn. Tôi nghĩ đó là nỗi sợ của một thứ thực tại quan liêu và cổ hủ trước những năng lượng của sự đổi mới.

Trận đấu 12 ván kết thúc ở ván thứ 10, người trẻ tuổi giành thắng lợi áp đảo 3-0. Khi tôi viết những dòng này thì Carlsen có lẽ đang ăn mừng đỉnh cao nhất của sự nghiệp của mình – nhà vô địch thế giới thứ 16 trong lịch sử. Liệu anh có ngự trên đỉnh cao đó được lâu không ? Có thể có, cũng có thể không, nhưng chắc chắn người lật đổ anh sẽ không phải là một người của trường phái cũ. Cùng với sự lên ngôi của Carlsen sẽ là làn sóng mới của những kỳ thủ trẻ ngồi vào bàn để chơi cờ, chứ không phải để nhớ lại những nước đi của máy tính.

Tôi tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy vui với kết quả này ? Không hẳn chỉ vì tôi thích cờ Vua hoặc tôi thích Carlsen. Mà có lẽ, phần nhiều, sự thay đổi này là một dấu hiệu. Nó là một minh chứng cho một quy luật của lịch sử : không điều gì tồn tại mãi mãi, không có những điều tồi tệ vĩnh cửu, những sự trì trệ vĩnh cửu. Tất cả những gì đi lên rồi sẽ đi xuống cũng như những gì rơi tự do rồi sẽ tìm được đáy để đi lên. Con người tự trong bản chất vẫn là những kẻ thích phiêu lưu, tìm tòi, hướng đến cái đẹp, cái toàn thiện. Và cũng bởi những lý do trên đây mà thời kỳ cực thịnh và cực suy đồi của tư bản và tiêu dùng này rồi sẽ đi qua, nghệ thuật sẽ tìm lại đất sống cho mình.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s