Lũ ngu dốt !

 

Một chi tiết khá hay và hài hước nữa trong Pháo đài trắng :

Khi cả hai nhân vật “tôi” và “Hoja” bắt đầu thử nghiệm quá trình viết lại cuộc đời mình, nv tôi làm điều đó một cách tự nhiên. “Tôi” kể lại trên giấy sinh ra ở một trang trại miền quê thế nào, những ngày tháng sống với anh trai, mẹ, và bà ngoại, rồi tiếp theo là những kỷ niệm đơn giản, rõ rệt thời thơ ấu.

Nhưng khi Hoja bắt tay vào viết thì anh ta không thể nào viết được như thế. Anh ta toàn viết về lũ ngu dốt. Dù anh ta viết về chuyện gì thì trước sau gì nó cũng quay lại chuyện này. Viết về gia đình, anh ta kể về lũ anh em trai ngu dốt của anh ta, về việc anh là người duy nhất biết đọc biết viết và ham hiểu biết, về chuyện anh bị cô lập và lừa mất khoản tiền thừa kế khi mẹ anh mất v..v… Sau đó anh vào một trường tôn giáo để học lên, thì phải bỏ dở giữa chừng do những kẻ ở trường đó ngu dốt nhưng thủ đoạn lại hủ hoá. Kể cả sau này khi Hoja đã thăng tiến và trở thành một nhân vật được Pasha (hoàng thân) ưa chuộng thì trong thâm tâm anh vẫn nghĩ Pasha là một kẻ thích tri thức theo mốt, chẳng có chút tình yêu thực sự với trí tuệ. Rồi khi vị ấu vương nghe xong bài giảng về vũ trụ, cứ hỏi anh ta về việc con sư tử cái sẽ đẻ lứa này mấy con đực mấy con cái, anh ta rủa thầm trong bụng : “thằng bé đần độn này” và nghĩ cách để nắm nó trong tay, tất nhiên là thất bại.

Viết được một vài chuyện thì Hoja buông bút thốt lên : “Câu chuyện đời ta  được kiến tạo bởi những kẻ ngu dốt !”

Về sau anh không gọi lũ ngu dốt là “lũ ngu dốt” nữa, anh chỉ đơn giản gọi là “chúng nó”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s