Monologue with the night [13]

.

Qua khung cửa sổ mở rộng, trong thoáng chốc, tôi thử tìm mùi của đêm. Quá khứ nhắc lại nó là một mùi dịu ngọt, hơi lạnh và vào một số đêm thì mỏng sắc. Đêm nay tôi không ngửi thấy mùi gì. Nó làm cho không gian không được tối lắm ngoài kia trở nên nhàn nhạt và đơn điệu. Tôi chợt thấy rằng người ta có thể sống mà không cần thật nhiều thứ. Đừng nói chỉ là mùi của mưa đêm, hoặc mùi của hoa quỳnh, hãy nói đến ánh mặt trời lúc mười giờ và cái cảm giác nhẹ nhàng khi đường phố đã vãn tiếng ồn ào buổi sáng, hay tiếng sột soạt của một trang sách được lật giở lẫn vào tiếng một siêu nước đang sôi. Không điều gì là quan trọng, xếp chiếc vali thật nhanh trong mười lăm phút và một lần nữa hò hẹn với tự do.

Không, có thể sống mà không cần đến tự do, cũng như có thể sống mà không cần viết. Nếu trót đã không ngu dốt, người ta chỉ cần trở nên hoàn toàn hiền lành, hoặc hoàn toàn giận giữ. Một người đàn ông có thể sống với một sự bất khả : trong tất cả những cô gái anh sẽ gặp trong đời, không có ai đáng để rung động một lần nữa. Để bù lại, có thể trở thành triết gia, hoặc tốt hơn là thành một nhà thơ.

Một nhà thơ ? Đấy là kẻ sẽ lờ đi sự toàn mỹ, kẻ sẽ học được cách không yêu bản thân cô gái. Trong một giây lát nào đó khi ánh nắng chiều chạm vào gương mặt cô gây nên một vẻ đẹp hay một ảo ảnh khác thường về vẻ đẹp, anh ta ghi nhớ nó với một tiếng thở dài. Rồi đến khi đã quen, ghi nhớ nó với một nụ cười.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s