Monologue with the night [14]

 

Không đề.

 

Những cơn gió mùa đông

Hay vạt áo dạ của người lữ khách

Làm cánh bông hồng sắp tàn kia

Tựa xuống đất, vững vàng.

 

Đôi giầy đen bước vội không nhìn

Hay chính những giọt mưa lao nhanh

Làm vũng nước mưa

Vỡ vụn thành muôn mảnh.

 

Một bộ xếp hình ẩm mốc

Chiếc bình ghép từ nhiều mảnh vỡ

Những kẻ ngốc vụng về

Nghĩ bàn tay mình bịt được thời gian

 

Người ta có thể yêu thiên thần được bao lâu ?

Mười tám năm, hay cả một cuộc đời ?

Hay rốt cuộc chỉ vài năm ngắn ngủi ?

 

Sự trong trắng sẽ tan đi

tình yêu có còn ở lại

 

Khi ấy tự do sẽ đến,

mỉm cười với tôi,

Rồi dang đôi cánh, đôi cánh dạn dày,

không hối tiếc, chẳng lo âu,

Bay đi trong đêm ấm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s