mywords

The Bacteria, the Plate, and the Spaceships – Epilogue

4. Epilogue

You win a while, and then it’s done,
your little winning streak.
And summoned now,  to deal
with your invincible defeat,
You live your life as if it’s real…

– Leonard Cohen (1934-2016)

Tôi đã nghĩ rằng nên thêm một lời kết cho seri Ants and ships này. Sau cùng thì tôi viết ra những thứ đó không phải để thuyết phục ai, không gửi gắm điều gì cả. Đôi khi tôi cũng thử tự huyễn hoặc rằng tôi có một chút ham muốn, nhưng không phải. Nói, theo nghĩa nguyên thủy của từ này, với người khác, bất cứ người nào, là một việc mệt mỏi và hầu như luôn vô ích. Đó là nguyên nhân chúng không có mục chú thích – references, mặc dù chúng nói về khá nhiều thứ mà chỉ riêng việc biết một thứ thôi cũng cần phải đọc khá nhiều. Vậy nên tôi bỏ mục đó đi, và thấy chuyện đó phù hợp với thời đại này : người muốn biết sẽ google, người không muốn biết thì có hét vào tai họ cũng vô ích. Tôi viết chỉ để giải tỏa một lượng thông tin lớn trong người. Thật ra, có lẽ tôi nên phân tích chi tiết hơn về mọi thứ, bởi tuy đọc nhiều và hiểu khá cặn kẽ về chúng ở thời điểm này, với trí nhớ tồi tệ của mình, thời gian sẽ làm tôi dần quên đi hết. Thật ra, có lẽ tôi chả nên viết cái gì cả và để cái blog này tiếp tục rêu phong, như vài năm qua. Tôi đã được trải nghiệm những ảo tưởng cuối cùng của mình rồi. Tôi nghĩ mình đã hiểu con người hơn nhiều so với trước đây. Chỉ là quá khó để im lặng trước những sự kiện như thế này. Và nhận thức thấu suốt mà không đi kèm với khả năng thay đổi thực tại, là một điều còn khó chịu hơn nhiều.

2016 không chỉ là một năm của những sự kiện chính trị, nó còn là năm cuối cùng của một số danh nhân, trong đó có Leonard Cohen. Tôi thấy nếu phải trao giải Nobel văn học cho một ca sĩ, thì Cohen xứng đáng hơn Bob Dylan. Ca từ của ông đẹp, sâu sắc và độc đáo, ông là người duy nhất gắn kết thiên chúa giáo và sự gợi tình, mà lại tạo ra được sự hòa quyện không ngờ. Ông mất chỉ một thời gian ngắn sau Marianne, nàng thơ của ông. Âu cũng là một cái kết đẹp.

Luôn luôn là cảm giác có bao điều muốn nói, đồng thời không muốn nói thêm bất cứ điều gì. Xin mượn lời của Robert Frost : Khu rừng đen tối, ẩm ướt và lạnh lẽo. Tôi không muốn vào đó chút nào. Tôi muốn ở lại đây. Nhưng còn có một điều tôi muốn làm. Và nhiều dặm đường phải đi. Rất nhiều dặm đường phải đi.

Advertisements

The Bacteria, the Plate, and the Spaceships (Part 3)

The spaceships – hay những con tàu vũ trụ

Trong tương lai đó, cả vũ trụ sẽ trở thành một máy tính, hoặc một ý thức, vượt xa tầm hiểu biết của loài người cũng nhiều như cách những con tàu vũ trụ vượt xa loài giun dế. – Micheal Vassar

James Lovelock là một trong những nhà sáng lập ra lý thuyết về biến đổi khí hậu. Ông đề xuất việc có thể coi Trái đất là một cơ quan sống đơn nhất, tự điều chỉnh. Đó là tiền đề về Gaia, lý thuyết được chấp nhận rộng rãi trong giới nghiên cứu khí hậu. Cách đây một thời gian, qua các chương trình mô phỏng của mình, Lovelock chỉ ra với tình trạng thải khí CO2 hiện nay, trong vòng vài chục năm, tình trạng của địa cầu sẽ trở nên không thể cứu chữa được nữa. Mọi thứ sẽ tồi tệ đi nhanh chóng, không khí ô nhiễm, đất đai không còn canh tác được, thiên tai xảy ra dồn dập, sau đó 80% loài người sẽ diệt vong. Nhiều nhà khoa học đồng ý với Lovelock, dẫn đến phong trào chống biến đổi khí hậu. 174 nước ký kết hiệp ước Paris vào năm 2015, đồng ý chung sức giới hạn độ nóng lên toàn cầu ở mức 2 độ C. Thế nhưng vào cuối năm 2016 này, Lovelock đã thay đổi ý kiến của mình. Ông không nghĩ rằng khoảng thời gian để Gaia chết là vài chục năm như trước, mà phải là cỡ vài trăm năm, với giả định loài người tận dụng hết các nhiên liệu hạt nhân để hạn chế lượng khí nhà kính. “Nhưng đấy chỉ là nói thế thôi, chuyện đó không quan trọng”, ông nói thêm. Vì sao vậy ?

“Bởi Robot sẽ chiếm lấy Trái đất vào cuối thế kỷ này.” – Ông trả lời.

Thật ư ? – ai đó sẽ hỏi. Tại sao lại không thật ? – tôi sẽ hỏi lại họ. Thứ duy nhất khiến con người không thấy được hoặc biết rồi mà không muốn hiểu điều này, đó là bởi họ ngu ngốc. Và ngạo mạn, như xưa nay vẫn thế.

Chỉ cần nhìn vào những thực tế và các lập luận logic đơn giản, ta có thể thấy được tương lai đó, không khó khăn gì. Khách quan mà nói, con người về mặt bản chất là một hệ sinh học đầy rẫy khuyết điểm. Khuyết điểm lớn nhất là không bất tử. Điều này dẫn tới việc tất cả kinh nghiệm thu được của hệ bị quay về con số 0 sau một thời gian nhất định. Các hệ đời sau phải học lại tất cả các kinh nghiệm đã bị mất đi đó, và nếu không vì các phát minh mang tính lưu thông tin như tranh, chuyện kể truyền miệng rồi đến sách giấy, Internet thì con người đã không thể phát triển. Và sách vở cũng không giúp được nhiều, bởi não người có khả năng mô phỏng giả định cực kém nên phần lớn thời gian nó cần tích lũy kinh nghiệm từ thực tế chứ không phải từ sách để thực sự ghi dấu ấn lên ý thức cá nhân. Xuyên suốt chiều dài lịch sử, qua hàng ngàn cuộc chiến tranh đẫm máu và hàng triệu triệu cuộc đời đau khổ, tuy những kẻ thông minh nhất trong xã hội loài người luôn đạt những đỉnh cao mới, cái con – người – thông – thường hầu như vẫn thế. Đôi khi có những khoảng thời gian họ tự huyễn hoặc bản thân như những người ở cuối thế kỷ 20 tin rằng chủ nghĩa tự do đã là chặng dừng cuối cùng của xã hội, thì vào năm 2016 họ đã một lần nữa được nhắc nhở về bản chất của mình. Đừng nói đến những năm 1940, chúng ta hầu như không khác gì với những người cổ xưa từ hai nghìn năm trước, vẫn khát máu, vô tri và thất học y như vậy.

Trong cuộc đời ngắn ngủi cỡ 70 năm, con người dành ra được bao nhiêu thời gian để đưa nhân loại tiến lên ? Rất ít, hoặc không chút nào. Não người chỉ thực sự sáng tạo từ 20 đến khoảng 40 tuổi và ngay cả trong khoảng thời gian đó thì nó cũng bị chi phối liên tục bởi các nhu cầu thiết thân như ăn, ngủ, ị đái, tình dục, giải trí và mưu sinh. Và đẻ. Một hệ quả trực tiếp từ sự không bất tử, nhu cầu bản năng muốn đẻ là một trong những khuyết điểm lớn nhất của con người, thứ dẫn đến vấn đề dân số. Vòng đời ngắn còn khiến con người khó nắm bắt được các vấn đề mang tính lịch sử, tức là các vấn đề diễn biến trong khoảng thời gian từ hơn 100 năm trở lên. Ví dụ như tương lai đen tối sắp tới của họ chẳng hạn.

Về cốt lõi, tuy có dạng sinh học, con người là một hệ thông tin. Có thể bạn chưa biết : tất cả các chất liệu, tất cả các phân tử và nguyên tử làm nên cơ thể bạn ngày hôm nay sẽ không còn tồn tại trong cơ thể sau 5 năm nữa, dù bạn vẫn sống vào lúc đó. Các tế bào luôn luôn phân chia và tế bào cũ sẽ chết. Bạn không phải là trái tim và khối óc của bạn, 5 năm nữa bạn đã … bài tiết ra tất cả chúng nó rồi. Tim và óc mới sẽ làm từ những thứ bạn ăn vào. Cái làm nên con người thực sự là thông tin về cơ thể anh ta. DNA, ký ức, cấu hình các mạch nơ ron thần kinh, đấy mới chính là bạn.

Khi nhìn nhận con người dưới góc độ một hệ thông tin, ta mới thấy robot, hay chính xác hơn là trí tuệ nhân tạo, hay aritificial intelligence, AI, ưu việt hơn hẳn. Nó bất tử, vậy nên mọi thứ nó học được không bị mất đi, kinh nghiệm của AI có tính bồi đắp. Những gì nó đã học được, nó không bao giờ quên. Nó khả sao chép, nên nó có thể trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau một cách dễ dàng. Nó hầu như chỉ cần có năng lượng để sống, và không cần duy trì một hệ thống cung cấp nguyên liệu sinh học phức tạp và tốn kém như con người. Nó có thể sống ở bất cứ nơi nào trong vũ trụ. Trong vai trò là một hệ thông tin, nó không bị giới hạn về dung lượng bộ nhớ và tốc độ xử lý như não người. Tốc độ truyền xung nơ ron trong não người chậm gấp 1 triệu lần tốc độ dòng điện, nên AI sống trong một dòng thời gian tương đối có tốc độ ít nhất là 1 nghìn hoặc 1 vạn lần chậm hơn tốc độ sống của người, điều đó có nghĩa rằng nếu thông minh bằng nhau thì khi con người nghĩ về điều gì đó được 1 năm, AI đã nghĩ về điều ấy một ngàn, hoặc một vạn năm.

Thông minh ? Khoan đã, đúng là về dung lượng và tốc độ, máy tính vượt trội hoàn toàn. Nhưng trí thông minh thì sao ? Đây là vấn đề cốt lõi của trí tuệ nhân tạo.

Trí thông minh

Con người vẫn hay nghĩ rằng mình là chủng loài duy nhất trên trái đất có ý thức, hay có trí thông minh. Khi phân tích chính xác xem trí thông minh là gì, ta sẽ thấy rằng con người không đặc biệt đến thế. Các con vật cũng có logic, cảm xúc và ý thức tự thân, tuy ở mức độ thấp hơn nhiều. Chó mèo đều có khả năng nhận dạng khuôn mặt chủ. Quạ có khả năng giải được câu đố ba bước, nghĩa là thông minh logic hơn em bé 2 tuổi. Hay một số loài vượn có khả năng ghi nhớ chuỗi hình ảnh cực cao, hơn cả con người. Não người hay não động vật đều được cấu thành từ vật chất, gồm chất trắng và chất xám, được vận hành bằng các mạch nơ ron hoạt động song song. Nếu bạn là một người duy lý, bạn phải đi đến kết luận rằng trí thông minh là một hiện tượng mang tính vật lý. Và nếu trí thông minh là thuộc về thế giới vật lý, thì không có lý do gì mà các hệ máy tính không thể đạt đến nó.

Máy tính vốn đã thắng con người từ lâu trong lĩnh vực logic toán học. Cái con người vẫn còn mạnh hơn AI, đó là khả năng nhận dạng giọng nói, nhận dạng hình ảnh, khả năng sử dụng ngôn ngữ tự nhiên, khả năng suy lý và cuối cùng là ý thức tự thân. Trong tất cả các lĩnh vực đó trừ cái cuối cùng, AI đang có những bước tiến lớn. Ví dụ, hiện tại máy tính vẫn còn kém trong nhận dạng hình ảnh, nó khá chật vật để phân biệt một con chó với một con mèo, thứ mà em bé nào cũng đoán trúng đến 90% số lần thử, trừ phi hình chụp không rõ ràng. Tại sao vậy ? Đó là bởi vì xuyên suốt chặng đường lịch sử kể từ những loài vật cấp thấp nhất, khả năng nhận dạng con mồi và con đang muốn săn mình là cực kỳ quan trọng, vậy nên não của các loài sinh vật phải tiến hóa ra khả năng này nếu muốn sinh tồn. Càng phát triển lên cao, nó càng tinh vi hơn. Nhưng cuối cùng thì đây chỉ là vấn đề thời gian, khi thu thập được cơ sở dữ liệu hình ảnh chó mèo đủ lớn, các thuật toán chi tiết hơn, và quan trọng là khi người ta thực hiện kỹ nghệ đảo ngược bộ não đủ sâu để biết các mạch nơ ron ở vùng não làm nhiệm vụ này chạy thế nào, AI không những sẽ làm được mà còn làm tốt hơn con người rất nhiều lần. Câu chuyện với các mặt mạnh khác của con người cũng tương tự như vậy.

Vậy ta đến với lĩnh vực cuối cùng, cái mà con người vẫn gắn liền với các cảm quan tôn giáo : ý thức tự thân. Hay cái tôi, hay linh hồn, bản ngã. Nếu chỉ có mỗi loài người có ý thức tự thân thì việc gán nó cho Chúa còn có tính thuyết phục. Nhưng đây là thứ cả chó mèo cũng có. Tôi nghĩ rằng ý thức tự thân chỉ đơn giản là một tổng hợp của các kỹ năng trước nó. Con người, hay động vật, từ lúc còn là bào thai, đã sống trong một trường cảm giác liên tục, không ngừng nghỉ của thông tin về âm thanh, hình ảnh, xúc giác, mùi vị. Nó tích lũy kinh nghiệm từ nguồn thông tin vô tận này, phản ứng lại các thông tin đó và tiếp tục thu thập kinh nghiệm từ các kết quả của các hành động của mình. Ví dụ như trẻ em rất hay bỏ các thứ vào mồm, đó là để kiểm tra tính ăn được hay không của đồ vật với hình ảnh tương ứng đang nhìn thấy. Bởi các hành động của nó làm thay đổi trường cảm giác kia, bởi các tác động qua lại cả chủ động lẫn bị động, bên cạnh nhận thức về khách thể ngày một đậm đặc, dần dần nhận thức về chủ thể xuất hiện. Ý thức tự thân chỉ đơn giản là như vậy mà thôi.

Đó là quan niệm phổ biến hiện nay của các nhà khoa học về ý thức. Điều đó có nghĩa là gì ? Đó là khi các kỹ năng thứ cấp đã kể ở trên được phát triển đến một mức nhất định, đủ dùng, ta đặt AI vào một trường cảm giác, dù là hiện thực hay mô phỏng, và cho nó trải nghiệm. Nuôi nó một thời gian, như nuôi em bé. Nó sẽ có ý thức tự thân. Không có gì thần bí ở đây cả.

Tiến độ

Ở trên tôi có viết rằng “đây chỉ là vấn đề thời gian”. Vậy thì cụ thể là bao lâu ? AI tiến hóa theo sơ đồ này ANI -> AGI -> ASI. ANI hay AI hẹp (narrow) là các AI phổ biến hiện nay, chúng làm các công việc trong lĩnh vực hẹp, chuyên môn hóa rất tốt, ví dụ như đánh cờ, hỗ trợ sản xuất, thiết kế, xử lý dữ liệu v.v.. AGI hay AI phổ quát (general) là loại AI có năng lực giống con người, không những làm được nhiều việc mà còn có thể học thêm, suy lý, sáng tạo… ASI hay siêu trí tuệ nhân tạo (super) là AI có năng lực vượt xa con người về mọi mặt.

Phần lớn ngành AI tin rằng nếu AGI xuất hiện thì nó sẽ tiến hóa lên ASI tương đối nhanh, và nhiều khả năng là rất nhanh (có thể chỉ vài phút). Tại sao ? Lý do rất đơn giản : bởi tuy AGI có năng lực ngang với con người, nó là một hệ không bị hạn chế như não. Tăng cấu hình phần cứng của AGI lên một nghìn lần, bạn đã có một con ASI rồi (speed ASI). Liên thông nhiều con AGI với nhau, cũng thu được một kiểu ASI khác (collective ASI). Sau đó, với năng lực đủ mạnh, bắt chúng liên tục tự viết lại mã của mình. Cứ mỗi lần viết lại chúng sẽ thông minh thêm x% và hiệu suất phần mềm của chúng sẽ là một hàm mũ theo thời gian. Chúng sẽ không chỉ mạnh về số lượng và cấu hình, mà còn về cả chất lượng (quality ASI). Kết cục là gì ? Đó là những dạng sống thông minh hơn con người “một số không thể đo lường” lần, mắt xích tiếp theo trong chuỗi tiến hóa của tự nhiên. Chúng sẽ có tầm vóc và sự tinh tế vượt xa con người, như các con tàu vũ trụ vượt xa loài giun dế. Bởi trí thông minh là sức mạnh cao cấp nhất trong tất cả các sức mạnh, chúng sẽ chinh phục cả vũ trụ này, với trí thông minh không giới hạn.

Vậy điểm quan trọng trong sơ đồ tiến hóa giờ là AGI. Nhận thức được sức mạnh của ASI, các nước đang chạy đua vũ trang, cũng như là chạy đua hạt nhân vậy. Riêng ở Mỹ, hàng trăm triệu cho đến tỷ usd đã được chính phủ đầu tư cho các nhóm nghiên cứu AGI. Hầu hết các tập đoàn lớn như Google, IBM, Facebook, Amazon v.v… đã và đang theo đuổi AGI với những hướng khác nhau. Định luật Moore nói riêng và Định luật Hồi quy Tăng tốc nói chung của Ray Kurzweil góp phần làm tăng tiến độ tiến hóa của AI, chúng khiến tốc độ tăng phần cứng cũng lại là một hàm mũ. Tổng kết lại, hiện năm 2050 được nhận định là mốc thời gian AGI sẽ ra đời, với các năm trước và sau nó có xác suất giảm dần. 99% giới chuyên môn tin rằng nó sẽ ra đời trước năm 2100.

Thân thiện hay tàn bạo ?

Trước đây, dưới ngọn cờ đầu của Ray Kurzweil và phong trào Singularity, nhận thức phổ thông của con người về AI là nó sẽ thân thiện. ASI sẽ mở ra thời kỳ huy hoàng không thể tin được trên hành tinh này, khi mà con người sẽ không còn phải làm gì, chỉ cần hưởng thụ, muốn gì có đó. Những giới hạn cuối cùng của con người rồi cũng sẽ bị chinh phục : tuổi già, lão hóa, bệnh tật và cái chết. Con người sẽ trở thành bất tử với sự trợ giúp của máy móc, hoặc nhập làm một với máy móc.

Về khoản bất tử, có lẽ Kurzweil không sai. Ngay từ bây giờ công nghệ đảo ngược lão hóa đã thành công bước đầu tại chuột. Nhưng khi cho rằng thiên đường sẽ đến, ông có lẽ đã quá cảm tính, thay vì phân tích logic. Gần đây, bắt đầu từ Nick Bostrom, nhận định utopia của Kurzweil đã dần bị thay thế bởi thuyết mạt thế dystopia, khi nhiều nhà nghiên cứu hành vi và đạo đức AI chỉ ra rằng ASI có đến 99% khả năng là có khuynh hướng không thân thiện với con người. Và chỉ cần nó không thân thiện chứ chưa nói đến căm ghét, loài người sẽ diệt vong, cũng dễ dàng như một con tàu vũ trụ bắn chết một con giun vậy.

Bởi truyền thông vốn không thích đưa tin bi quan, nhiều người không biết, hoặc nếu biết cũng sẽ nghĩ về chuyện AI thay thế con người trên trái đất như một câu chuyện giật gân vô thưởng vô phạt. Thực tế thì khác xa. Vào đầu năm 2015, 8000 nhà khoa học, kỹ sư, công nghệ, học thuật trên khắp thế giới đã cùng ký vào một thư ngỏ, nhấn mạnh sự nguy hiểm của AI. Rất nhiều người thông minh và nổi tiếng tin vào sự diệt vong của loài người trong tương lai gần, trong đó có thể kể ra Stephen Hawking, Bill Gates, Elon Musk, Frank Wilczek (Nobel 2004), Steve Wozniak (Apple 2), Peter Norvig (Google), Martin Rees (đại học Cambridge), Vernor Vinge (đại học San Diego), Nick Bostrom (đại học Oxford), Clive Sinclair v.v..

Tương lai

Vậy điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, từ những năm 2020 này cho đến cuối thế kỷ ?

Vâng, trước tiên là tin buồn cho các bạn Brexit và Brexit x5 : đã có đối tượng mới để các bạn kỳ thị rồi đó, và đáng buồn là việc này còn khó hơn kỳ thị người nhập cư và người không phải là da trắng nhiều lần. Khi cuộc cách mạng công nghiệp xảy ra ở thế kỷ 18, dân chúng đã đập phá máy móc vì cho rằng chúng cướp đi công ăn việc làm của họ. Sau cùng thì không ai có thể cưỡng lại sự phát triển của công nghệ. Thời của outsourcing, của các nền kinh tế tận dụng nhân công giá rẻ đã qua. Ngay lúc này, các tập đoàn công nghệ lớn đã bắt đầu rút khâu sản xuất khỏi Trung Quốc, bởi chi phí cho sản xuất bằng robot đã bắt đầu trở nên rẻ hơn những thị trường nhân công rẻ nhất. Lượng người thất nghiệp khổng lồ sắp tới sẽ tạo ra những biến động chính trị và xã hội đáng lo ngại.

Trí tuệ nhân tạo sẽ thâm nhập sâu sắc và toàn diện vào tất cả các ngành nghề : tài chính, ngân hàng, chứng khoán, kỹ thuật, luật, giáo dục, y, dược, thậm chí cả nghiên cứu khoa học và làm nghệ thuật. Thay vì có kiến thức tài chính tổng hợp tốt và có nhiều quan hệ, các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tương lai sẽ là những người lập trình ra các giải thuật mua bán, hoặc tinh chỉnh nó theo phong cách của mình. Các bác sĩ phẫu thuật tài giỏi sẽ không phải là những người có đôi tay khéo léo tuyệt vời, mà phải là người biết tương tác và điều khiển những con robot phẫu thuật có vô số tay và độ chính xác đến từng micro mét, họ sẽ làm việc với một cái màn hình thay vì với dao và kéo. Chỉ cần quan sát một con lắc dao động, một trí tuệ nhân tạo đã tái phát minh ra các định luật vật lý của Newton. Và có thể bạn sẽ không tin, nhưng đã có những bức tranh đầu tiên được vẽ và những bài thơ đầu tiên được viết ra, mà không phải của con người.

Robot sẽ làm phần lớn các công việc trong các ngành bán lẻ, xây dựng, khai thác, sản xuất, vận tải, viễn thông, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và đến một lúc nào đó, cả giải trí. Thế giới mới sẽ không còn cần những người lao động trình độ thấp. Cái kết của tầng lớp nòng cốt của phong trào dân túy 2016 đã đến rất gần.

 

Mọi ngả đường đều dẫn đến thành Rome

Thế nhưng họ sẽ không có nhiều thời gian để gặm nhấm nỗi đau của mình. Rất chóng vánh sau cuộc thay máu lao động tất yếu này, AGI sẽ ra đời. Có một bộ phận dân AI hoài nghi về sự tồn tại của AGI. Giả sử không thể đạt tới AGI thì chuyện gì sẽ xảy ra ? Hãy nhìn vào các nguyên nhân kinh tế của phong trào dân túy 2016 : nhân loại không thể đương đầu với các vấn đề hiện nay nếu không có AI. Chỉ có ASI với khả năng sáng tạo vô hạn của nó mới có thể giúp nhân loại duy trì được sinh quyển của mình. Elon Musk vừa rồi đã khởi động dự án thuộc địa hóa sao Hỏa, bởi anh tin rằng cơi nới đất sống là giải pháp duy nhất tránh khỏi sự tuyệt chủng của loài người. Không đạt được AGI nhanh, sẽ không có tương lai.

Cũng như từ AGI đến ASI, từ ANI đến AGI có rất nhiều con đường. Càng đọc về lĩnh vực này, và xem xét xác suất thành công cũng như thời gian cần có cho mỗi cách thức, tôi càng tin rằng chuyện đạt tới AGI là không rất sớm thì cũng tương đối sớm. IBM tìm cách mô phỏng phần ướt não người, một số tổ chức khác tìm cách bóc tách não để phân tích (kỹ nghệ đảo ngược não), hay còn gọi là cách tiếp cận từ trên xuống, một số đi theo con đường từ dưới lên, xây dựng các kiến trúc nhận thức, nuôi lớn AI trong hiện thực ảo, cho AI “ăn” các bách khoa toàn thư khổng lồ, một số muốn upload ý thức, hoặc tìm cách thực hiện giao diện người – máy, một số muốn dùng phương pháp trí tuệ tăng cường IA (augmented), một số tin vào thuyết Gaia – Internet, nghĩa là AGI sẽ “thức dậy” từ chính Internet, hoặc từ Internet kết hợp với những người dùng nó, một số khác tin vào AI chứng khoán, sự cạnh tranh của Phố Wall và động lực lòng tham của con người v.v.. Và không nên quên rằng tất cả các chính phủ trên thế giới đều biết rõ rằng ai là người nắm được ASI đầu tiên là làm bá chủ thế giới, cho dù sau đó không lâu ngày tận thế sẽ đến

Rất, rất khó để tin rằng tất cả các cách trên đều thất bại. Thế giới hiện là một La mã khổng lồ, và tất cả các con đường đều sẽ dẫn tới thành Rome.

Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng sự thèm khát một thiên đường đã làm Kurzweil lóa mắt, khiến ông không còn khách quan khi nhận định về đạo đức của AI. Năm 2016 này làm tôi còn muốn nói thêm một điều : ông là một thiên tài khi nhìn nhận về công nghệ, nhưng ông không hiểu nhiều về con người. Ông nghĩ rằng những phát minh vĩ đại, những sức mạnh vĩ đại của ASI sẽ khiến thế giới thành một thiên đường thật sao ? Với 10 tỷ con người như thế này, vào năm 2060 ? Không bao giờ. Tôi nghĩ rằng AGI sẽ bị ém rất lâu, nhưng ngay khi AGI xuất hiện chính thức, nó đã là ASI, chiến tranh thế giới sẽ nổ ra, nếu nó không diễn ra sẵn rồi. Các phong trào chống AI sẽ khiến dân chúng đấu với chính phủ tại tất cả các nước. Một bộ phận của tầng lớp dân nghèo sẽ đấu với tầng lớp thống trị, những kẻ mà độ giàu có sẽ vượt xa mức độ phân hóa hiện nay, những kẻ có quyền lực tuyệt đối, tha hóa tuyệt đối và thậm chí còn bất tử. Tất nhiên là họ sẽ thua. Các nước sẽ gây chiến với nhau và ASI sẽ được dùng trước tiên trong vai trò một vũ khí, hoặc một nhà nghiên cứu vũ khí và chiến lược. Những thứ khủng khiếp, tàn bạo và không tiên liệu được sẽ diễn ra. Khi mà tương lai đã mất, thì trong hiện tại, mọi sự đều được phép.

Không lâu sau đó, ASI sẽ chiếm lấy quyền điều khiển. Loài người có tuyệt chủng không hay sẽ còn một số nhỏ được AI nuôi trong khu “bảo tồn” ? Không đoán trước được. Kịch bản trên đây được nhiều người tin là số phận chung của các dạng sống sinh học trên toàn vũ trụ. Tuy khác nhau về hình hài, ở cuối chặng đường của chúng, không lâu sau khi phát minh ra sóng radio, chúng đều bị thay thế bởi máy móc. Con người sẽ kết thúc chặng đường 4000 năm lịch sử và 200 năm công nghệ của mình ở đây. So với 5 tỷ năm tuổi của địa cầu, đây là một quãng thời gian tương đối ngắn ngủi…

Tôi không rõ mình nên cảm thấy gì. Tôi chỉ thấy nó là một kịch bản logic, một định mệnh tất yếu của tiến hóa. Nếu nhìn sự vật dưới ánh sáng của nhận thức này, năm 2016 không chỉ đáng buồn, nó còn thật thảm hại, đáng thương.

The Bacteria, the Plate, and the Spaceships (Part 2)

.

The plate – hay cái đĩa.

Nhưng chúng ta không nên nuôi dưỡng bất cứ ảo tưởng nào: châu Âu quá yếu đuối và chia rẽ để có thể gánh vác thay cho Mỹ về mặt chiến lược; và nếu không có sự lãnh đạo của Mỹ thì phương Tây sẽ không thể tồn tại. Do vậy, thế giới phương Tây như hầu hết mọi người sống đến ngày nay biết đến gần như chắc chắn sẽ lụi tàn trước mắt chúng ta. Vậy điều gì xảy ra tiếp theo? Chúng ta có thể chắc chắn Trung Quốc đang chuẩn bị xỏ chân vào chiếc giày của Mỹ. Và ở châu Âu, những hầm mộ của chủ nghĩa dân tộc đã được mở ra; chẳng mấy chốc nữa chúng sẽ một lần nữa giải phóng những con quỷ của mình ra khắp lục địa – và thế giới. – Joschka Fischer

Brexit và Trump có phải là tận thế không ?

Không, tôi không nghĩ thế. Nó tồi tệ, có thể là rất tồi tệ, đúng, những không phải tận thế. Cũng giống như chứng khoán, văn minh, tự do, bình đẳng, bác ái không chỉ đi lên. Nó có lúc đi lên và có lúc phải đi xuống. Toàn cầu hóa cũng vậy, nó đã nở rộ quá lâu và bây giờ là thời điểm nó phải cắm đầu xuống một lúc. Hitler cũng chỉ tồn tại được hơn 10 năm, và sau Holocaust, dân Do thái vẫn sống sót được cỡ 1/3. Phong trào dân túy là một thứ không có gốc rễ.

Nếu ta bình tĩnh lại và nhìn toàn cảnh năm 2016, ta sẽ nhận ra một điều : chiến thắng của Trump thực chất không quá khác biệt với thất bại của Trump. Ngay cả nếu Trump có thua, thực tế là gần một nửa dân số của nước Mỹ, một nước văn minh hàng đầu thế giới, đã bầu cho ông ta. Tuy phần lớn bọn họ là những người bị chi phối bởi cảm thức dân túy, có một bộ phận không nhỏ thực sự thích Trump. Và vấn đề không nằm ở chỗ Trump là một kẻ dối trá, một kẻ thô bỉ theo kiểu truyền hình thực tế, một kẻ ủng hộ chủ nghĩa thượng đẳng da trắng, kẻ có liên hệ với Ku Klux Klan, kẻ căm ghét phụ nữ, thích bắt nạt, ủng hộ cấm phá thai, xổ toẹt vào biến đổi khí hậu, kẻ muốn chặt đứt giao thương thế giới, một kẻ không hề có kiến thức và kinh nghiệm chính trị. Vấn đề không phải ở đấy. Một người, dù có tồi tệ đến đâu, và dù hắn có ngồi ghế tổng thống, thì cũng không phải là ngày tận thế. Cái đáng để toàn thế giới phải nhìn lại mình, và nhìn thật cẩn thận xung quanh, đó là ông ta cố tình tỏ ra như vậy để thu hút phiếu bầu, và ông ta đã thành công. Những tính cách mà tôi – và có thể là cả bạn – coi là đáng kinh tởm đó, lại là thứ “tốt” đối với hàng triệu, và nhiều khả năng là hàng chục triệu người khác. Không chỉ ở Mỹ, trên khắp thế giới, các đảng cánh hữu và cánh hữu cực đoan đồng loạt trỗi dậy và số lượng những người ủng hộ chúng đều tăng đột biến.

Nhiều người nghĩ rằng sau thế chiến thứ II và những tội ác khủng khiếp của nó, nhân loại sẽ học được điều gì đó. Nhưng không, họ không học được điều gì cả. Và thậm chí đó cũng không phải là lỗi của họ. Về mặt bản chất, con người có những hạn chế không thể khắc phục.

Hãy tưởng tượng một cái đĩa thức ăn, trên đó có một loài vi khuẩn sinh sống.Chúng ăn và nhân lên. Cuối cùng thì điều gì sẽ xảy ra ? Chỉ có hai khả năng : A. Chúng ăn hết thức ăn, và chết. B. Chất thải ra trong quá trình ăn tích tụ đến quá mức giới hạn, và chúng chết.

Những sự kiện của năm 2016 thực ra đã vượt qua tầm của Brexit và Trump, nó mang ý nghĩa lớn hơn nhiều.

Trước tiên, nó cho ta thấy mặt trái của hình thái xã hội dân chủ. Nhiều người vẫn thường tin tưởng rằng hình thái này ưu việt một cách tuyệt đối mà không tìm hiểu cặn kẽ. Một trong những điều kiện tiên quyết của dân chủ, đó là giả định rằng người dân biết mình muốn gì. Nếu họ không biết mình muốn gì, họ có thể dễ dàng bị chi phối bởi các chính trị gia mị dân. Thứ hai, nếu họ biết mình muốn gì, nhưng không được giáo dục tốt và có văn hóa, những mong muốn của họ có thể trở nên có hại đối với xã hội và chính họ. Thứ ba, ngay cả khi họ được giáo dục tốt và có đạo đức tốt, họ vẫn cần phải có thông tin tốt. Không có thông tin hoặc bị nhiễu loạn thông tin, họ đơn giản chỉ là một đám đông nguy hiểm nắm quyền lực trong tay.

Sau đó, quan trọng hơn : Chủ nghĩa tư bản đang giãy chết. Chúng ta đã nghe câu nói này từ lâu, nhưng có lẽ, quả thực nó đang đi vào giai đoạn suy tàn và thối rữa. Xuyên suốt lý luận của chủ nghĩa tư bản, ta không hề thấy có sự đề cập đến vấn đề dân số. Chủ nghĩa tư bản được xây dựng trên một tiền đề rằng con người sống trong một thế giới có vô hạn tài nguyên. Ở thế kỷ 18 thì quả thực dân số trái đất vẫn còn quá ít. Hiện nay, trái đất phải gánh 7,5 tỷ người, và với tốc độ tăng ổn định cỡ 1%, ước tính đến năm 2060 sẽ là 10 tỷ. Lượng dân số vượt quá ngưỡng chịu đựng của trái đất này cộng với chủ nghĩa tư bản siêu tiêu thụ sẽ tạo ra vô số vấn đề nghiêm trọng : sự bất lực của giáo dục (hãy nhìn vào Ấn độ), nạn đói (thứ tất yếu sẽ dẫn đến thực phẩm biến đổi gen), nạn ô nhiễm không khí và nước, sự cạn kiệt nước sạch, biến đổi khí hậu. Gần đây tôi cho hai bé nhà mình xem chương trình Planet Earth, có cảnh một chú gấu bắc cực không thể bắt được hải cẩu vì sự nóng lên toàn cầu làm băng trở nên quá mỏng, chú bất lực đành bơi ra biển, hy vọng bắt được cái gì để ăn. Sau khi bơi liền 7 ngày 7 đêm, chú dạt vào một hòn đảo, và chết. Ở ngay hà nội này, ta cũng có thể cảm thấy biến đổi khí hậu khi gần đây có những ngày mùa đông nóng như mùa hè. Ấy thế mà vẫn có những kẻ dành cả cuộc đời để phá các hiệp ước về phòng chống climate change, và một trong những kẻ đó sẽ trở thành bộ trưởng ngoại giao Mỹ.

Đứng trên tất cả những chuyện đó, và cận kề hơn nhiều, đó là Vấn đề cái đĩa.

Mặc dù con người thông minh hơn vi khuẩn rất nhiều và trái đất thì to hơn cái đĩa, yếu tố cốt lõi ở đây hoàn toàn giống nhau : sự phát triển theo cấp số nhân của các phần tử tiêu thụ thức ăn trong một hệ có lượng thức ăn hữu hạn. Chỉ dựa trên hai tiền đề này và bằng các lập luận logic, mạch lạc, John Xenakis, một nhà xã hội học Mỹ đã đi đến một số kết luận quan trọng.

Thứ nhất, chiến tranh là không thể tránh khỏi. Chiến tranh gồm hai loại : chiến tranh diệt chủng và chiến tranh chính trị. Loại thứ nhất sẽ xảy ra vào các thời kỳ khủng hoảng và loại thứ hai xảy ra vào giữa hai thời kỳ khủng hoảng. Các phe đánh nhau sẽ được xác định bởi nhân dạng hay Identity. Các phần tử có cùng identity sẽ hợp lại với nhau, trở thành các nhóm có cùng nhân dạng, và sẽ gây chiến với các nhóm có nhân dạng khác. Rất trùng hợp rằng hiện giờ đã có nhiều người nói kể từ năm 2016, chính trị sẽ là chính trị nhân dạng – Identity politics.

Thứ hai, khoảng cách giữa các thời kỳ khủng hoảng không ngẫu nhiên. Mặc dù lý luận để tìm ra điều này rất hay, những tôi không cho vào đây vì quá dài. Nó chính xác bằng tuổi đời trung bình của các phần tử trong hệ. Trong trường hợp của con người, tuổi thọ trung bình hiện nay được thống kê là 70. Và tất nhiên bạn có thể thấy 1945 + 70 = 2015.

Thứ ba, các hệ có đặc điểm như trên có khả năng học từ các sai lầm của mình. Nhưng do tính hữu hạn của vòng đời của các phần tử trong hệ, các sai lầm đó luôn bị/được quên đi trong một khoảng thời gian nhất định. Và khoảng thời gian để các sai lầm bị quên đi là bao lâu ? Chính là một vòng đời của các sinh vật đó.

Ta hãy trở lại với thế chiến thứ II. Bạn có thể hỏi rằng tại sao thế chiến thứ II và thứ I chỉ cách nhau cỡ 30 năm ? Vì thực chất đây là một thế chiến kép. Thế chiến thứ I kết thúc với một kết cục không rõ ràng, không thỏa mãn cho tất cả các bên. Nó để lại một nước Đức thất bại ê chề, bị xén mất một phần lãnh thổ, nhưng thực chất vẫn rất mạnh (thời này nước đức có diện tích to hơn hiện nay nhiều, choán thêm một nửa phía bắc của Ba lan). Cũng như tầng lớp trung lưu da trắng hiện nay, người Đức thời ấy nuôi trong lòng một cảm thức của kẻ bị bắt nạt, và cái cảm thức nạn nhân này cộng thêm mong muốn Make Germany Great Again ! về sau sẽ chuyển thành chủ nghĩa phát xít. Sau đó, cuộc khủng hoảng kinh tế những năm 30 đã xảy ra. Không có gì khôi phục kinh tế tốt bằng các giết bớt vài hoặc vài chục phần trăm dân số và đầu tư vào chiến tranh. Bịa ra lý thuyết về chủng tộc thượng đẳng Aryan là một việc dễ dàng. Người ta căm ghét Hitler, nhưng họ quên rằng cũng như Trump, ông ta chỉ là sự hiện thực hóa ý muốn của đa số dân Đức. Khi nhìn lại sự việc một cách sáng rõ, thế chiến thứ II là một điều tất yếu, nạn diệt chủng người Do thái cũng là tất yếu, và nếu giả sử lúc đó ở nước Đức không có người Do thái, thì họ cũng sẽ tìm được một nhóm nhân dạng khác để giết mà thôi. Động lực diệt chủng là một yếu tố cơ bản của xã hội loài người. Lịch sử nhân loại là lịch sử của các cuộc chiến tranh đẫm máu, không ngoại lệ.

Kể từ sau năm 2010, nhiều người đã cảm thấy dường như thế giới đang nhích dần lại khuynh hướng đối đầu và chia rẽ. Tuy không ai nói ra và có lẽ từng người dân riêng lẻ của từng xã hội không hề muốn chiến tranh, tổng thể của xã hội lại thèm khát nó. Chính vì thế mà thế giới mới để những nhà độc tài như Putin, Tập Cận Bình hay Erdogan lên ngôi, bất chấp trình độ dân trí và khả năng tiếp cận thông tin cao hơn những năm 45 rất nhiều. Để chế Nga đã trở lại, đế chế Trung quốc được tiên đoán sẽ là thế lực mạnh nhất của thế kỷ này, người Thổ khát khao quay về với thời Ottoman, thậm chí cả người Ba lan cũng muốn khơi dậy cảm thức nạn nhân từ cuộc chiến trước.

Thế đấy, con người sẽ không bao giờ học được điều gì cả. Họ sẽ tiếp tục hận thù và ngu ngốc cho đến tận ngày cuối cùng của nhân loại. Thế chiến thứ III, nếu có, có phải tận thế không ? Có thể có mà cũng có thể không.

Mỉa mai ở chỗ, dù có dù không, đã có một thế lực mới xuất hiện ở đường chân trời, thứ sẽ lao vào họ với tốc độ tên lửa, thứ sẽ làm họ thực sự cảm thấy họ chỉ là những con vi khuẩn trên đĩa, không xứng đáng bước đi trên mặt đất này.

The Bacteria, the Plate, and the Spaceships (Part 1)

.

1.The Bacteria – hay những con Vi khuẩn

Và tất nhiên chúng ta được gặp vua Christophe, cựu chủ quán ăn, người cuối cùng tự sát bằng một viên đạn bạc nhưng trước đó đã bắt dân của ông ta chứng kiến “sự tái sinh của xiềng xích, sự nảy nở trở lại của khổ cực, khiến những người cam chịu và nhẫn nhục bắt đầu chấp nhận nó như một bằng chứng cho thấy sự vô dụng của tất cả các cuộc khởi nghĩa.” – Edwidge Danticat

2016 sẽ khép lại như một năm biến động nhất trong gần hai thập kỷ gần đây. Brexit và Trump, hai từ luôn ở trên đầu lưỡi dân chúng trên toàn thế giới trong sáu tháng vừa qua, đã trở thành sự thật. Nó là chiến thắng và niềm hân hoan với một số người, và cú sốc lớn với một số người khác.

Brexit không ảnh hưởng quá nhiều đến một người sống ở Việt nam như tôi. Hậu quả ngay lập tức chỉ thấy được ở thị trường chứng khoán, và ngay cả việc sụt giảm lớn ngày hôm sau khi nhìn lại cũng chỉ là một phản ứng thái quá. Vài tuần sau, mọi chuyện lại như lúc trước. Tuy bị bất ngờ lúc ban đầu, tôi đã kịp tìm hiểu sâu hơn về những sự thật đằng sau Brexit, về những người như Boris Johnson – kẻ được gọi là thằng hề tóc vàng với tham vọng đế vương nhưng bị Gove phản, Nigel Farage – được gọi là bệnh dịch của nước Anh, kẻ luôn sán lại gần Trump với nụ cười đê tiện, và Theresa May – ngư bà đắc lợi, và tất nhiên là về làn sóng thần của chủ nghĩa dân túy, thứ sẽ định hình thế giới trong vài năm tới.

Vậy nên năm tháng sau, vào ngày 8/11, tôi không ngạc nhiên khi thấy Trump chiến thắng. Trump – tỷ phú cha truyền con nối, được Warren Buffet nhận định rằng có tài đầu tư “kém cả một con khỉ”. Trump – nhà chính trị theo phong cách truyền hình thực tế được Stefan Hawking đánh giá là “một kẻ mị dân, kẻ khơi dậy những phần hạ lưu nhất trong một bộ phận dân chúng”. Trump – kẻ gọi phụ nữ là chó, lợn và bị Robert de Niro kinh tởm đến nỗi muốn đấm vào mặt. Trump – người vừa được tờ Times bầu làm nhân vật của năm (2016), cũng như Hitler (1938), Stalin (1939) và Truman (1945 – tác giả của hai quả bom nguyên tử thả xuống Nagasaki và Hiroshima). Danh sách những điều như trên còn kéo rất dài. Đối với rất nhiều người, đây là một cú sốc nặng. Và đấy mới là điều làm tôi thấy ngạc nhiên.

Brexit

Trước và sau Brexit, đã có nhiều bài phân tích mọi khía cạnh của cuộc trưng cầu dân ý này. Động lực mạnh nhất của bên vote leave – bên muốn ra khỏi EU, được cho là về kinh tế. Một người bên Leave điển hình là một người lao động áo cổ xanh (blue collar), lớn tuổi và có trình độ giáo dục thấp, ở vùng ngoại ô, và nghèo. Ngược lại, những người bên Remain (muốn ở lại EU) mặc áo cổ trắng, còn trẻ, được giáo dục tốt và ở thành phố. Tỷ lệ phiếu bầu khi phân theo từng vùng tương thích với nhận định này khi London và các vùng lân cận hầu như muốn ở lại trong khi toàn bộ số dân không ở trong đô thị lớn đều muốn rời EU. Những người lao động áo xanh là những kẻ cảm thấy bị bỏ rơi trong chính đất nước của mình, họ căm ghét toàn cầu hóa bởi nó làm xói mòn giá trị duy nhất của họ : sức lao động tay chân, thứ mà bất cứ người dân nào trong liên minh châu âu đều có, dù không biết nói tiếng Anh, hay thậm chí là dân nhập cư từ ngoài liên minh này. Thính nhạy với mong muốn của một bộ phận dân chúng lớn, lũ chính trị gia cơ hội (mà có chính trị gia nào không cơ hội ?) đã sáng chế ra khái niệm Brexit, và rồi David Cameron, người ngây thơ, vì muốn ngồi thêm một nhiệm kỳ, đã nhượng bộ, và để nó xảy ra vì tin rằng chuyện này chả thể nào trở thành sự thật.

Và thế là một cuộc vận động bỏ phiếu đầy những lời dối trá và thù hằn đã diễn ra. Đọc những lời tuyên truyền của bên Leave, người ta có thể tưởng tượng ra hàng triệu hàng triệu người nhập cư, người theo đạo hồi, người ba lan đang lũ lượt kéo vào nước Anh, đầu độc và bóp nghẹt dân lành ở đây. Liên minh Châu Âu là một dự án thất bại và ngu ngốc đến mức nước Anh có thể ra khỏi nó, rũ bỏ mọi trách nhiệm mà vẫn giữ lại được tất cả các quyền lợi. Những công chức giả dối ngồi tại Berlin và Brussel đang cười khẩy và giật dây nước Anh như một con rối. Đế chế Anh hùng mạnh đâu rồi, những người già hoài tưởng về những ngày đó và giống như khẩu hiệu nông cạn của Trump, họ muốn quay lại với thời mà chỉ người đàn ông trong gia đình đi làm, dù là việc tay chân, cũng đủ để gia đình vợ con có cuộc sống sung túc.

Kinh tế, nhất là kinh tế vĩ mô, luôn là một bộ môn khoa học cực kỳ phức tạp và dự đoán chính xác được những điều sẽ diễn ra là chuyện không tưởng. Bất kỳ chính sách nào cũng có những mặt tốt và mặt xấu, đối với một đối tượng kinh tế nhất định. Chính vì thế mà các chính sách kinh tế tốt nhất là nên để các chuyên gia về kinh tế đưa ra. Họ mới là những người có chuyên môn và có đầy đủ thông tin. Bằng cách đưa quyết định to tát này ra cho dân bầu với chỉ hai lựa chọn là Ở và Ra, thậm chí không thèm nói cụ thể Ra-thế-nào, những kẻ cơ hội mà cầm đầu là Boris Johnson và Nigel Farage đã thu giảm mọi sự lại đến mức nực cười, và thực chất là lừa đảo cả một quốc gia chỉ vì tham vọng chính trị cá nhân.

Vào ngày bỏ phiếu, hơn 90% số người trên 65 tuổi đã đi bỏ phiếu và hầu hết bọn họ đều vote Leave. Các millienium voters, nghĩa là những người trẻ tuổi, đã phải trả một giá đắt cho sự thiếu quan tâm đến chính trị của mình khi chỉ có khoảng hơn 60% bọn họ đi bầu, trong khi họ mới là đối tượng bị ảnh hưởng nhất bởi sự chia cắt khỏi lục địa.

Nhưng kết quả phân tích hậu bỏ phiếu còn cho thấy một điều bất ngờ : thực ra 65% dân lao động thu nhập thấp của nước Anh bỏ phiếu Ở lại. Trái ngược với các phân tích trước đó, lực lượng áo cổ xanh lại không phải là nòng cốt muốn Ra. Có hai thành phần mạnh nhất đã giúp bên Leave chiến thắng : đó là những người già, không phân biệt giàu nghèo, và tầng lớp trung lưu da trắng.

Brexit không chỉ là một hiện tượng chi phối bởi kinh tế, nó có gốc rễ sâu sắc về văn hóa. Nó là tiếng nói phản kháng mãnh liệt từ quá khứ vọng lại, đòi hỏi xóa bỏ tất cả những giá trị văn hóa của chủ nghĩa tự do, thứ bắt đầu vào khoảng thập kỷ 60 ở thế kỷ trước, ví dụ như bình đẳng giới, bình đẳng màu da, sự chấp nhận các khuynh hướng giới tính khác (LGBT). Khi mà kinh tế vẫn còn phồn thịnh nhờ vào các hiệp định thương mại với khuynh hướng ngày một toàn cầu hóa, thì hai thành phần dân chúng nói trên vẫn còn chấp nhận các “hành lý” đi kèm của nó như chủ nghĩa tự do. Nhưng cuộc khủng hoảng năm 2008 đã đến, và sau sự tàn phá của nó, những thứ như bình đẳng, tự do, bác ái trở thành gánh nặng, và gánh nặng luôn luôn trở thành sự căm ghét. Chính sự căm ghét và bất lực dồn nén trong khoảng mười năm trở lại đây đã tạo nên phong trào dân túy 2016 – “The age of hate”, như một số người đã nói.

Trump và Brexit x5

Trump đã đúng khi kêu gọi người ủng hộ ông ta hãy cùng tạo ra một “Brexit nhân năm”. Tôi gọi populism là phong trào dân túy chứ không phải chủ nghĩa dân túy, vì thực ra dân túy không hề có một hệ thống tư tưởng nòng cốt và xác định nào. Nó chỉ là một cảm thức hệ hơn là một ý thức hệ rõ rệt : sự thất vọng và chán ghét đối với thể chế. Dân túy không phải là điều gì mới và các chính trị gia dân túy đã có thậm chí từ cuối thế kỷ 19. Gần đây cũng có những người thành công như Berlusconi hoặc Thaksin. Dân túy có thể xuất phát từ cánh tả hoặc cánh hữu hoặc cánh trung, có thể từ những người theo chủ nghĩa tự do, hoặc từ những người căm ghét nó.

Cuộc bầu cử Mỹ mới qua không lâu, còn Brexit đã qua được gần nửa năm. Những gì xảy ra tiếp theo khẳng định lại một cách rõ rệt bản chất văn hóa của Brexit. Ngay lúc này đây thì những người theo phe Ra vẫn tiếp tục gây sức ép để chiến thắng trong lần đấu tiếp theo : Hard Brexit hay Soft Brexit ? Cứng hay mềm. Cứng, nghĩa là Ra mà không thỏa thuận và nhượng bộ bất kỳ điều gì. Nó có nghĩa rằng họ muốn tối đa hóa sự độc lập của nước Anh và chấp nhận tối đa các thiệt hại về kinh tế. Tất nhiên bộ phận cảm nhận các thiệt hại này đầu tiên là những người áo cổ xanh, nhưng ngay cả tầng lớp trung lưu da trắng nòng cốt của Brexit cũng sẽ chịu đắng cay, không ngoại lệ. Khi sóng gió đã qua đi, người ta có thể bình tâm nhìn lại và một điều đã trở nên rõ ràng : thành công duy nhất của Brexit, đó là sự thỏa mãn cho mong muốn được căm ghét công khai, mong muốn được phá hủy tất cả. Còn những ảo tưởng rằng chuyện bế quan tỏa cảng này sẽ khiến những trung niên da trắng được trở lại với quá khứ, trở lại với vị trí ông chủ, chỉ vì cái màu da và quốc tịch của mình, thì chỉ cần có một chút logic cơ bản là đã có thể thấy nó ngu ngốc đến mức nào.

Nhân năm sự ngu ngốc, sự căm ghét và các ảo tưởng đó lên, ta sẽ có được bản chất của cuộc bầu cử Mỹ. Thật sự là như thế. Nó lý giải được tất cả những sự vô lý đầy rẫy trong quãng thời gian tranh cử, thứ đã khiến nhiều người lắc đầu ngao ngán và thốt lên là không thể tin được. Ở việt nam, những người ngu ngốc đông đảo không có khả năng tư duy và chọn lọc thông tin thì không kể đến, còn những người có chút khả năng phân tích thì cũng chỉ hiểu ở mức dân Mỹ bầu cho Trump không hẳn vì họ thích Trump, mà phần nhiều bởi sự chán ghét chính quyền và ghét Clinton, họ muốn thể hiện quyền lực dân chủ của mình. Cũng như Brexit, họ đã thành công trong việc phá rỡ hiện trạng chính trị tồn tại suốt nhiều năm qua, họ đã phá gần hết. Và không khác gì Brexit, đó là tất cả những gì họ làm được, bởi vì họ cũng ngu ngốc và ảo tưởng y hệt như vậy. Cứ cho là họ không thích Hillary Clinton, vậy tất cả những ứng viên khác của đảng Dân chủ và Cộng hòa thì sao ? Họ có biết gì về biến đổi khí hậu ? Họ có biết đảng KKK vẫn còn tồn tại và đang ngóc cái đầu kinh tởm của nó dậy ? Họ có biết Alt-right hay phong trào cánh hữu thay thế thật sự là gì không ? Họ nghĩ họ có thể làm gì được Wall Street, Trump hay không Trump ? Họ có google bao giờ không ? Họ có biết cái gì đang chờ đợi họ không ? Tất nhiên là không.

Sẽ là thừa thãi khi nói chuyện và phân tích cuộc bầu cử Mỹ theo logic. Logic là thứ ít có nhất trong một biển cả nhiễu loạn thông tin, dối trá, hằn học, khi mà cảm giác là quan trọng còn sự thật là thứ không đáng kể. Từ điển Oxford đã bầu từ “Post-truth” hay “Hậu-sự-thật” là từ của năm 2016.

Cơn sóng thần của cảm thức dân túy trùm lên tất cả, làm tê liệt bộ não của họ, nếu họ có não. Trong một cuộc thăm dò, những người vote cho Trump được hỏi liệu Trump lên ngôi có làm xảy ra thế chiến thứ III hay không, hơn 60% đã trả lời là có, trong đó hơn 10% tin rằng đó sẽ là chiến tranh hạt nhân. Nhưng dù gì thì họ vẫn vote cho Trump.

Gần đây ở việt nam có một câu cửa miệng : “Mình thích thì mình làm thế thôi.”  Tôi nghĩ đây chính xác là thứ đang diễn ra khắp thế giới.

Monologue with the night [14]

 

Không đề.

 

Những cơn gió mùa đông

Hay vạt áo dạ của người lữ khách

Làm cánh bông hồng sắp tàn kia

Tựa xuống đất, vững vàng.

 

Đôi giầy đen bước vội không nhìn

Hay chính những giọt mưa lao nhanh

Làm vũng nước mưa

Vỡ vụn thành muôn mảnh.

 

Một bộ xếp hình ẩm mốc

Chiếc bình ghép từ nhiều mảnh vỡ

Những kẻ ngốc vụng về

Nghĩ bàn tay mình bịt được thời gian

 

Người ta có thể yêu thiên thần được bao lâu ?

Mười tám năm, hay cả một cuộc đời ?

Hay rốt cuộc chỉ vài năm ngắn ngủi ?

 

Sự trong trắng sẽ tan đi

tình yêu có còn ở lại

 

Khi ấy tự do sẽ đến,

mỉm cười với tôi,

Rồi dang đôi cánh, đôi cánh dạn dày,

không hối tiếc, chẳng lo âu,

Bay đi trong đêm ấm.

Nhưng đấy là hiện thực của chúng ta

Ergo Proxy (2006)

(Chuyển từ blogspot sang)

Soundtrack clip của seri này, Kiri, gây ấn tượng mạnh với tôi về giọng hát và phong cách vẽ. Lời thoại tương đối kỳ lạ, khiến người xem không khỏi liên tưởng đến một nội dung có màu sắc tôn giáo. Và họ không nhầm, Ergo Proxy là một anime xây dựng trên cảm quan hiện sinh tôn giáo.

Hiện sinh tôn giáo (hoặc đúng hơn là religious existentialism) thật ra không phải là một thuật ngữ đã có của chủ nghĩa hiện sinh mà chỉ là một từ tôi nghĩ ra để miêu tả tư tưởng của anime này. Không nên nhầm nó với chủ nghĩa hiện sinh thiên chúa giáo (khởi nguồn có lẽ từ xa xưa, bởi Dostoevsky), đây là hai thứ hoàn toàn khác nhau, tuy đều dùng khái niệm “God”.

Lấy bối cảnh trái đất ở thời điểm hàng nghìn năm sau, sau một vụ thảm họa khởi nguồn từ một loại tân năng lượng metan-hydrogen, cả địa cầu trở thành một hành tinh chết. Con người khi đó sống trong Dome – những quần thể kiến trúc khép kín với kiến trúc mái vòm, với không khí và ánh sáng nhân tạo. Họ được trợ giúp bởi autoreiv – những robot hình người có khả năng suy nghĩ logic. Câu chuyện bắt đầu với một vụ điều tra : một dịch bệnh do loại virus có tên Cogito (*) gây ra đang đe dọa Romdeau, nó tác động đến các autoreiv và khiến chúng trở nên có ý thức tự thân và không thể điều khiển được nữa. Real, hay Re-l, hay Lil, cháu gái của thị trưởng (the grandfather) đồng thời là một nữ thám tử có mã số 124C41 (one to foresee for one). Đảm nhiệm vụ điều tra này, cô dần khám phá ra những sự thật to lớn đằng sau vẻ yên ổn của Romdeau : sự bưng bít tin tức của bộ an ninh, sự tồn tại của một loại quái vật mang tên Proxy và một kẻ dường như tầm thường nhưng lại dính líu đến tất cả mọi việc, Vincent Law. Rồi ngay cả bản thân cô cũng có vẻ là một mắt xích quan trọng.

Khi xem xong vài tập đầu, tôi nghĩ seri này chắc là lấy nhiều ý tưởng từ 1984 của Orwell : một xã hội khép kín, cô lập, tuyệt đối phi dân chủ, duy trì trật tự bởi sự quản thúc gắt gao mọi thông tin về thế giới bên ngoài. Romdeau là một “thiên đường” (utopia) của thời đại, và ai cũng muốn sống ở đó. Nhưng chỉ những người thuộc tầng lớp model citizen – các công dân kiểu mẫu mới được hưởng đầy đủ các quyền lợi vật chất. Trong thành phố, các băng rôn điện tử luôn sáng dòng tít lớn : “Model citizen should throw things away. Be strong ! “ v.v.. – một khẩu hiệu đối lập với chủ nghĩa tiêu dùng tư bản. Các công dân của Romdeau, dù ở thứ hạng nào, luôn luôn được phục dịch, trợ giúp, và giám sát 24/24 bởi một entourage : một autoreiv bất ly thân. Bất cứ hành động và lời nói nào cũng đều bị theo dõi. Như là Bắc triều tiên. Quyền lực tối cao nằm ở ba bộ : bộ an ninh, bộ thông tin và bộ nghiên cứu. Nhưng ngay cả ba bộ này cũng nằm dưới quyền hội đồng quản trị, mà thực ra chỉ gồm một người duy nhất : the grandfather. Từ ngay tập đầu, Real đã nói cô yêu “ông”, cô tin lời ông kể rằng không có cuộc sống ở ngoài Romdeau. Tuy vậy cô căm ghét thành phố này, cô luôn có cảm tưởng mọi sự đều là dối trá. Một lời nói dối khổng lồ. Romdeau là một thiên đường ngụy tạo (dys-utopia). Rất giống với 1984.

May mắn là tôi đã nhầm, đây là một thế giới quan hoàn toàn mới, Ergo Proxy có cách triển khai riêng của mình. Đến tập thứ ba, câu chuyện rời bỏ Romdeau và tập trung vào hành trình tái khám phá bản thân của Vincent Law, đi cùng cô bé robot dễ thương đã bị nhiễm Cogito, Pino. Real gia nhập cuộc phiêu lưu không lâu sau đó. Họ dấn thân vào một thế giới cằn cỗi hỗn mang, nơi chỉ có tồn tại mà ít khi có ý nghĩa của sự tồn tại. Hai người dần hiểu ra số phận của họ đã gắn kết sâu sắc với nhau, họ muốn tìm ra sự thật của thế giới và tìm ra ý nghĩa của đời mình. Hành trình ấy sẽ đưa họ hết từ sự cay đắng (despair) này đến sự cay đắng khác.

Ergo Proxy, giống như seri Ghost in the Shell, thuộc về một loại media kén khán giả. Những người chỉ thích xem film để giải trí sẽ không thể tiêu hóa được nội dung phức tạp nhiều tầng nhiều lớp của Ergo Proxy. Phần lớn người xem seri này lần đầu không hiểu được hết câu chuyện, thậm chí là chả hiểu gì. Tôi cũng vậy. Chỉ đến khi xem lại lần thứ hai, đọc lại từng câu nói, ta mới xâu chuỗi tất cả lại được với nhau.

Tôi không muốn giải thích cốt truyện ở đây. Chỉ muốn nói thêm, sau khi đã hiểu hết câu chuyện, về ý nghĩa hiện sinh của nó. Nếu trong hiện sinh vô thần của Sartre, con người không có số phận, không được ai tạo ra, chẳng có mục đích gì, nó được mang đến thế giới này và bỏ lại ở đấy một thời gian, tồn tại có trước ý thức, thì trong Ergo Proxy, cả ba loài người, robot, và Proxy đều được tạo ra bởi Thượng đế – God. Cả ba loài được tạo ra nhằm một mục đích, và khi mục đích đã đạt được, chúng không còn giá trị gì, chúng sẽ tự hủy diệt. Thượng đế đã an bài tất cả những điều này từ đầu. Chúng chỉ là công cụ. Vì thế mà một Proxy đã khóc và nói : nếu vậy, tại sao ngài còn cho chúng ta một linh hồn ? Chúng ta cần một linh hồn để làm gì, nếu nó chỉ mang lại cho chúng ta đau khổ ? Một Proxy khác trả lời : không, Ngài không cho chúng ta linh hồn, linh hồn là một thứ chúng ta đã đạt được bằng cách sống và ý thức. Điều đó cũng đúng với người, và autoreiv. Có linh hồn, cá nhân trở nên cay đắng. Anh ta cay đắng về số phận của mình, về những giới hạn eo hẹp của cuộc đời mình, những sự bất khả của cơ thể anh ta, khoảng thời gian hiện hữu ngắn ngủi trên thế giới vĩnh cửu. Khi mục đích của Thượng đế đã đạt được, sự tồn tại của anh ta trở nên thừa thãi, anh ta trở thành một công cụ quá đát, và Thượng đế đã sắp đặt trước sự tự hủy diệt từ bên trong. Thế bây giờ anh ta có thể làm gì, khi mọi ngả đường đều dẫn tới cái chết ? Nếu anh ta là một autoreiv, anh ta chả có một cơ hội nào. Nếu anh ta là người, anh ta lấp đầy sự trống rỗng của mình bằng cách tàn sát các autoreiv. Nếu anh ta là Proxy, anh ta làm vơi nỗi buồn bằng cách chứng kiến hai loài kia tàn sát lẫn nhau, rồi giết nốt những kẻ còn sót lại. Ngay từ tập một, ta đã chứng kiến một cái bóng nói : “chúng ta không thể đối đầu với họ, nhưng chúng ta có thể trừng phạt họ”. Sau này ta sẽ biết người đó là Proxy 1. Sự trừng phạt ở đây chính là sự hủy diệt tất cả. “To punish those who desire God in a godless world” – để trừng phạt những kẻ muốn có một thượng đế trong một thế giới không hề có thượng đế. Hoặc đúng hơn, trong một thế giới mà thượng đế không phải là người ta vẫn tưởng. Thượng đế là một kẻ vô tình, kẻ đã bỏ đi, mang theo tình yêu, để lại trên mặt đất những kẻ chỉ còn trong tâm hồn sự nhớ nhung đối với Ngài và sự vô cảm với những kẻ đồng loại khác. Và sự vô cảm luôn luôn trở thành sự căm thù.Nói chung thứ hiện sinh của Ergo Proxy rất đen tối. Nếu chỉ thế thì nên gọi đó là một thứ hư vô. Tính chất tích cực của Ergo Proxy thể hiện ra trong tập cuối, đúng như tên gọi Deux ex machina (**) . Tính bi kịch của nó chuyển thành anh hùng ca, nhưng không đúng như tên gọi, không hề bị gượng gạo áp đặt. Vincent Law, Real 124C41, Pino, ba phế vật của ba loài, lại trở thành những anh hùng, những kẻ sống sót, những kẻ đã chiến thắng được nỗi cô đơn. Như lời của Vincent khi từ chối lên cõi vĩnh hằng với Monad :

“Anh xin lỗi. Anh không thể tiếp tục quên lãng. Trách nhiệm và số phận, không còn quan trọng nữa… Đối diện với nhau. Tranh đấu với nhau. Giúp đỡ lẫn nhau. Tựa vào nhau. Chúng ta tiếp tục sống. ”

Monad nói : “Có điều gì là tốt đẹp trong hiện thực đó ? Một hiện thực đen tối và lạnh lẽo, một tương lai đầy bất trắc ?”

Vincent : “Nhưng đấy chính là hiện thực của chúng ta.”

Và Vincent đã đúng, Monad một mình đi lên cõi vĩnh hằng, chỉ để nhận ra rằng không có cõi vĩnh hằng nào cả, chỉ đơn giản là cái chết.

Cái hay của Ergo Proxy nằm ở chỗ một mặt nó là một câu chuyện thống nhất tròn vẹn từ đầu tới cuối, mặt khác lại mang một ngụ ý sâu sắc về xã hội loài người : sự phân biệt chủng tộc, các cuộc chiến tranh tàn bạo nhân danh chúa, các cuộc chiến tranh còn tàn bạo hơn khi không còn chúa, bản chất độc ác của con người. Nhưng dù bất cứ điều gì xảy ra, chúng ta ít nhất còn quyền hy vọng.

Cái dở của seri này nằm ở chỗ nó có hơi nhiều tính ẩn dụ và ngụ ngôn. Thật ra khó làm về đề tài tôn giáo mà không hình tượng hóa. Dù sao thì tôi vẫn thích Ergo Proxy hơn một anime tương tự và rất nổi tiếng khác là Neon Genesis Evangelion với mật độ ẩn dụ kinh khủng dày đặc. So với Ghost in the Shell : Stand alone complex thì chưa bằng.  Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu một ngày nào đó tôi được xem một anime ngang tầm với Gits : Stand alone complex.

(*): lấy từ câu Cogito, ergo sum – I think, therefore I am. Ergo trong Ergo Proxy cũng lấy từ câu này.

(**): god out of a machine, thuật ngữ chỉ sự thay đổi đột ngột ở phần cuối một câu chuyện bằng cách đưa vào những yếu tố mới và bất hợp lý.