An unusual convict and A prison.

I wish life was the same : clear, logical, organized. Only it isn’t. – Marianne, Pierrot le fou.
We all know that life is not worth living. – Sartre, A commentary on the Stranger.

Đêm nay lang thang trên net tình cờ đọc được tự sự của một ex-convict ở Mỹ (EC). Dài và chi tiết dưới hình thức một thread trên forum. Câu chuyện kể về những trải nghiệm của anh ta trong 2 năm ở trong tù. Giọng văn từng trải, thông minh thậm chí đôi lúc uyên bác. Anh ta nói anh ta đã từng tốt nghiệp đại học ngành văn học trước khi đi vào con đường trộm cướp. Tôi hơi nghi ngờ không rõ đây có phải là một nhà văn nghiệp dư nào đó đang quảng cáo cho tác phẩm sắp tới của mình không. Nếu thực thế không rõ làm sao mà anh ta có được nhiều sự hiểu biết về đời sống trong tù như vậy. Sự phi nhân tính của nó. Cái mục đích tối thượng của tất cả hệ thống : làm sao để giết thời gian. Cái cách mà ngục tù thay đổi con người. Cái kẻ cô độc, lạc loài mà anh ta đã trở thành sau khi trở lại với cuộc sống thường nhật. Tình cha con, mẹ con, tình vợ chồng, con cái, bạn bè. Những thứ mà nhiều người vẫn ảo tưởng là vô điều kiện và vĩnh viễn lại có thể sụp đổ thảm hại chỉ với một cái búng của sự sa cơ. It’s terrifying.

Đó là một câu chuyện ấn tượng, sâu sắc, khiến không chỉ tôi mà cả nhiều người đọc khác phải giật mình và đặt ra những câu hỏi với bản thân. Những thứ ta đang có rốt cuộc là ít hay nhiều ? Và với những thứ sẵn có như thế, ta có thể làm gì với cuộc đời mình ? Ta có thể làm gì với tự do ? Tôi đã có gần một tháng phân vân xem có nên đi du lịch một mình hay không, quan trọng hơn là tự trả lời câu hỏi : tại sao tôi lại muốn như thế và để làm gì ? Có thật sự là có điều gì khác biệt giữa nơi đó và nơi đây ? Có thật là có sự khác biệt giữa buổi bình minh của những tiếng sóng và buổi bình minh của những khối bê tông ? Câu chuyện của EC này đã giúp tôi quyết định được.

Anh ta có trả lời nhiều câu hỏi của những người đọc.

Reader : I do have a question for you. I’ve had this belief that you can’t really know yourself until you’ve experienced a great tragedy in your life. This can be a near death experience (this feels similar, as you surmised earlier), the loss of a loved one, or any number of extremely harrowing ‘adventures’. Do you feel this is true?

EC : Before I went away, I was kind of an adrenelin junky. That’s one of the factor’s that lead me to commiting my crime in the first place. I used to think you couldn’t truly know yourself until you’d put your body and mind through intense experiences. But prison taught me this isn’t true. That’s privlidged, middle class logic.

What prison taught me was that some people are born into a life where they’re going to be subjected to intense life experiences and personal tragedy on an almost daily basis.

So no, I don’t think you get enlightenment after something like that. I think all anyone really wants, if they’re honest with themselves, is a quiet, easy life surrounded by people that love them. Anything else is a conceit.

Tôi thấy đây là một câu chân thật. Nó sẽ đúng hơn nếu thêm vào đó từ “truly”. I think all anyone really wants, if they’re honest with themselves, is a quiet, easy life surrounded by people that TRULY love them.

Có bao nhiêu người, trong cuộc đời dài vô tận của họ, có được dù chỉ một tình yêu đích thực ? Nói gì đến chuyện được “vây quanh” bởi những người yêu mình… Và còn một cuộc sống bình lặng và thoải mái… Tôi có thể nhớ lại rất nhiều nhà văn nghĩ rằng đấy là một điều bất khả. Nếu điều đó có thực xảy ra, thì cũng chỉ như những viên kim cương to bằng trái dừa trong phim của Harrison Ford, như cây clover bốn cánh, như những đôi mắt màu đỏ thắm, như những vạt nắng xanh.

Tôi không rõ mình có thể còn gọi là may mắn không, bởi tôi không nghĩ điều đó là hoàn toàn bất khả. Nếu cuộc đời của tôi có dạy tôi điều gì, thì từ nhỏ đối với tôi nó chính là một nhà tù lớn. Cũng như nhà tù của EC nơi mà tù nhân mỗi ngày có một giờ được bước ra, đứng dưới bầu trời, tôi có thể đi du lịch. Tình yêu, phải, là một điều kỳ diệu, một câu chuyện thần tiên. Mỗi người đều bình đẳng và có quyền hy vọng vào một phần một triệu khả năng tình yêu sẽ tìm đến với mình.

Nếu chỉ có thế, liệu cuộc đời này có đáng sống ?

Không đáng đâu, Renault sẽ nói thế. Valerie đã chết. Tôi đồng ý. Tôi còn có thể gọi là may mắn, bởi tôi tin tình yêu có thể đạt được bằng một cách khác. Bằng sự dấn thân. Bằng sự kiên nhẫn, lòng vị tha. Nếu cuộc đời của tôi có dạy tôi điều gì, thì đấy là sự không xứng đáng của gần như tất cả những người tôi đã gặp. Chịu đau là điều khó nhất. Tha thứ luôn đòi hỏi một sức lực khủng khiếp. Đến ngay cả đức Phật cũng chỉ có thể ba lần ngoảnh mặt làm ngơ trước tội nhân. Đối với tôi, tình yêu chưa bao giờ là một cái gì đó đơn giản và nhẹ nhàng. Thật ra đấy là chuyện đương nhiên. Một cái gì đơn giản và nhẹ nhàng chỉ mang lại những kết cục hời hợt, chẳng thể nào làm mặt đất nở hoa.

———–

Một chi tiết khá buồn cười : EC này được phép có 2 quyển sách. Anh ta bảo người nhà mua quyển Finnegan’s Wake của James Joyce vì nghe nói nó vừa dài vừa không thể đọc nổi. Anh ta nghĩ nó sẽ là một công cụ tốt để giết thời gian trong tù. Đúng như vậy. 2 năm trong tù là cả một thiên thu. Mặc dù thế, khi ra tù, anh ta vẫn chưa đọc xong nó. =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s