Cây phong non trước thời gian

 

Đôi khi tôi mở cửa sổ để không khí buổi sáng vào được căn phòng. Dạo này không khí đó thường ẩm ướt, ngoài sân thường có một con mèo vô chủ, nó xấu xí và cảnh giác, hay đi nhá thử những thứ rơi từ những tầng trên xuống, phần lớn là rác không ăn được. Trong khoảng 10 phút đợi không khí vào phòng, căn phòng vốn nhiều mùi hôi bếp, mùi mắm thối và mùi thuốc bắc, tôi không có việc gì khác và tôi đọc một cái gì đó. Mấy hôm nay là Giamilia – truyện núi đồi và thảo nguyên. Đó là một tuyển tập tôi từng rất thích khi tôi còn trẻ. Lần này cầm lại, tôi có cảm giác như gặp lại một bạn nữ xinh đẹp hồi trước học cùng lớp, thấy bạn đã chuyển hoá thành một dạng nái sề nặng nề và già nở, cái cảm giác làm những tưởng tượng erotic hồi xưa giờ nhớ lại thật tội nghiệp, hỏng cả rồi.

Không, Giamilia vẫn là một cuốn sách hay, Axen cây phong non trùm khăn đỏ, Người thầy đầu tiên và A tư nai cô bé mười lăm tuổi, cái đã thay đổi là tôi. Tất nhiên đây là một cuốn tái bản và giấy sách thì mỏng dính, in xấu và tìm mãi không có mục lục làm tôi phải thốt lên vài tiếng bực dọc, thời gian thì gấp gáp giữa những lần chuẩn bị đi ngủ và đi ngủ, nhưng cái thật sự thay đổi lớn, chính là tôi. Nỗi buồn và hy vọng của những con người ấy, những người chất phác, trung thực, những người lao động ở những miền đất mênh mông nằm ở phía bắc Trung quốc, tình yêu của họ, lòng tự trọng và cả những điều họ trân trọng, không còn làm tôi rung động. Tôi không còn đọc nổi câu chuyện theo kiểu tuyến tính, tôi lướt qua chỗ này một tí chỗ kia một chút. Và những gì tôi đọc thấy đã xa vời, thậm chí còn xa vời hơn cả câu chuyện về Nero bạo chúa thời La mã.

Không phải vì hơn một trăm năm đã trôi qua. Có lẽ là vì thế giới, trong một trăm năm ấy đã đi theo một con đường hoàn toàn khác. Nero bạo chúa là một câu chuyện thân thuộc hơn nhiều.  Những thảo nguyên rộng lớn nơi con người cần khai phá ? Tự do và cô đơn ?  Nước Nga xô viết lụi tàn vào quá khứ, và những giá trị tốt của nó còn tan biến vô hình tích hơn nhiều. Nhưng ngay cả những cái đó cũng chả quan trọng. Sự xa vời đến từ cảm giác về sự vô nghĩa, sau khi đối chiếu với cái ngắn ngủi và ti tiện của đời sống đô thị hiện nay, các khả năng yếu ớt của cuộc đời.

Giamilia, cũng như bất cứ thứ gì khác.

Cuốn sách in xấu xí và cẩu thả.

Tôi.

 

Leave a comment